Chồng tôi là một nhà thôi miên hàng đầu thế giới.

Nhưng khi bạch nguyệt quang của anh ta lái xe đâm chết người, để giúp cô ta thoát tội, anh ta đã thôi miên tôi.

“Ngữ Nhụ vốn nhát gan, sợ phải ngồi tù. Em hãy quên đi ký ức này, thay cô ấy đi chịu tội. Đợi em ra tù, anh sẽ bù đắp cho em.”

Đứa con trai mới năm tuổi của tôi cũng gật đầu phụ họa:

“Dù sao mẹ cũng chỉ là bảo mẫu vô dụng, mẹ đi tù rồi thì đúng lúc để dì Ngữ Nhụ làm mẹ của con!”

Tôi chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

Như ý họ muốn, tôi quên sạch bọn họ.

Nhưng sau khi tôi mất trí nhớ, rời xa tất cả, bọn họ lại ngày ngày đứng trước cửa nhà tôi, cầu xin tôi nhìn họ thêm một lần.

1

Mãn hạn 11 tháng tù, tôi bước ra khỏi song sắt.

Chồng tôi dắt con trai đứng ngoài cổng đợi.

“Về nhà thôi, chúng ta đến đón em đây.”

Anh ta vỗ vai con.

“Tiểu Dạng, mau giúp mẹ xách đồ đi.”

“Con không cần!”

Thằng bé năm tuổi, Cố Dạng, lập tức trốn sau lưng anh ta, lè lưỡi trêu ngươi tôi:

“Cô là phạm nhân lao cải, chẳng phải mẹ tôi. Mẹ tôi là dì Ngữ Nhụ cơ!”

“Bố ơi, hôm nay chẳng phải sinh nhật dì Ngữ Nhụ sao? Chúng ta mau đi mừng sinh nhật dì, con không muốn ở đây gặp phạm nhân đâu!”

Sắc mặt Cố Tư Phỉ thoáng chấn động.

Ánh mắt anh ta hoảng loạn nhìn tôi:

“Vãn Vãn, con còn nhỏ, không hiểu chuyện, em đừng so đo với nó.”

Tôi lắc đầu:

“Tôi sẽ không so đo đâu. Chỉ là một đứa trẻ có cha sinh mà chẳng có cha dạy thôi.”

“Cái gì?”

Cố Tư Phỉ sững người, quay phắt lại nhìn tôi.

“Tô Vãn, sao em có thể nói vậy? Đây là Tiểu Dạng mà!”

Cố Dạng lập tức òa khóc:

“Con không cần phạm nhân này làm mẹ! Con muốn dì Ngữ Nhụ!”

“Bố mau đi thôi, chúng ta không cần cô ta về nhà, mau đuổi cô ta đi đi!”

Nó vừa khóc vừa nhìn tôi.

Thấy tôi ngoài nhíu mày chẳng hề lay động, tiếng gào khóc của nó càng lớn.

Cố Tư Phỉ nhất thời luống cuống tay chân:

“Con khóc rồi, em dỗ nó đi. Trước đây em chẳng phải thương nó nhất sao?”

Đúng thế.

Người mà tôi từng thương nhất, giờ lại mồm miệng kêu tôi là phạm nhân.

Còn không cần tôi làm mẹ.

May mà tôi không nhớ gì về bọn họ.

Nếu còn nhớ, bị chính người thân cắm dao vào tim, hẳn sẽ đau lắm.

“Tôi không nhớ các người.” Tôi nói.

“Cố Tư Phỉ, chúng ta ly hôn đi.”

Mỗi người về nhà của mình, tìm mẹ của mình.

Đó mới là đúng đắn.

Thân hình Cố Tư Phỉ chợt cứng lại.

Anh ta gượng cười, kéo khóe môi:

“Đừng nói nhảm, chúng ta sẽ không ly hôn.”

“Em chỉ vì bị kích thích mà tạm thời mất trí nhớ thôi, rất nhanh sẽ nhớ lại.”

“Trên thế giới này, em yêu nhất chính là chúng tôi, đến khi nhớ ra, em sẽ chẳng nỡ rời đâu.”

“Về nhà trước đi, em cần nghỉ ngơi.”

Anh ta đưa tôi về một căn biệt thự.

Biệt thự ba tầng, độc lập. Tôi đảo mắt nhìn quanh, hoàn toàn không có chút ấn tượng.

Nếu không phải trong đó bày những đồ tôi thường dùng, hẳn tôi còn nghi ngờ liệu mình đã từng sống ở đây chưa.

Thì ra, tôi thật sự mất trí nhớ rồi.

Chẳng trách ký ức vụ tai nạn tôi cũng không thể nhớ rõ.

Tôi đi quanh biệt thự, cố tìm lại chút ký ức.

Nhưng khi tôi đẩy cửa căn gác mái chất đầy đồ cũ, kẻ vẫn lén lút theo sau tôi đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đẩy tôi vào trong.

Đống đồ ngổn ngang bị tôi va ngã, ầm ầm đổ xuống, tất cả đè lên người tôi.

Một chiếc ghế gãy va trúng trán, máu chảy ròng ròng, đau đến mức toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi ôm đầu, quay lại nhìn thủ phạm đứng nơi cửa.

“Quả nhiên là thằng nhóc vô giáo dục, cha mày chết rồi à, mới dạy ra loại con thế này?”

Khuôn mặt Cố Dạng vốn tái nhợt vì sợ hãi, nhưng nghe tôi chửi Cố Tư Phỉ xong, lập tức lộ vẻ ghét bỏ.

“Có trách thì trách cô tự dưng quay về!”

“Hôm nay là sinh nhật dì Ngữ Nhụ, con và bố đều muốn đi chúc mừng, mẹ đừng hòng phá hỏng!”

Nói xong, nó lùi vài bước, “rầm” một tiếng đóng sập cửa, khóa chặt bên ngoài.

Âm thanh khóa cửa lạch cạch vang vọng.

Tôi lập tức cảm thấy chẳng lành, cố gắng chạy đến đập cửa, bảo nó mở ra.

Nhưng Cố Dạng chỉ cười khúc khích chạy đi.

“Đồ đàn bà xấu xa, cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi!”

2

Tôi tức đến mức đạp mạnh vào cửa.

Căn gác mái chìm vào bóng tối.

Rất nhanh, một cơn khó chịu ập đến.

Không gian chật hẹp như muốn dìm người ta xuống nước, khiến tôi không sao hít thở nổi.

Tôi tựa lưng vào cửa, rồi từ từ ngồi sụp xuống đất.

Trước mắt từng đợt hoa mắt chóng mặt.