Diệp Chẩm Tinh không ngờ cô dám đáp trả, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Thịnh Hi cũng chẳng buồn quan tâm, xoay người rời khỏi phòng.

Về đến phòng ngủ, chẳng bao lâu sau Bùi Dự Hoài cũng họp xong trở về.

Anh từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt lên hõm cổ cô, làm nũng như mọi lần:

“Đừng nhúc nhích Hi Hi, cho anh sạc pin một chút. Họp cả ngày mệt chết đi được.”

Trước đây, mỗi lần anh nói vậy, Thịnh Hi đều thấy ngọt ngào và xót xa.

Vị tổng giám đốc Bùi quyền uy ngoài kia, chỉ trước mặt cô mới lộ ra dáng vẻ trẻ con thế này.

Anh từng nói, cô là pin sạc của anh, là bến cảng của anh, cả đời không thể rời xa.

Nhưng bây giờ, những lời tình tứ ấy nghe mới châm chọc làm sao!

Không rời xa cô? Vậy hai đứa con với Diệp Chẩm Tinh là từ đâu mà ra?

Cơ thể Thịnh Hi cứng đờ, tim đau như bị xé rách.

Bùi Dự Hoài nhận ra sự bất thường của cô, xoay người cô lại, hai tay nâng mặt cô lên, dịu dàng hỏi:

“Sao vậy? Em giận chuyện anh để Chẩm Tinh và các con ở đây, phá hỏng thế giới hai người của tụi mình à?”

Anh kiên nhẫn giải thích:

“Chẩm Tinh là con gái nhà thế giao với nhà anh, bọn anh lớn lên cùng nhau. Cô ấy một mình nuôi hai đứa con nhỏ từ nước ngoài về, anh chăm sóc chút là điều nên làm. Em đừng suy nghĩ nhiều, được không?”

Nói rồi, anh cúi xuống định hôn cô.

Thịnh Hi theo phản xạ muốn đẩy anh ra, thì cửa phòng bị gõ.

Giọng Diệp Chẩm Tinh vang lên đầy lo lắng:

“Dự Hoài! Đoá Đoá cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không nín, anh mau ra xem đi!”

Bùi Dự Hoài nhíu mày, đành buông Thịnh Hi ra:

“Anh đi xem chút.”

Diệp Chẩm Tinh vẫn chưa rời đi, còn đẩy cô bé Đoá Đoá vào phòng:

“Cô Thịnh, làm phiền cô trông giúp Đoá Đoá một lát. Tôi đang bế em bé, bất tiện lắm.”

Nói xong, cô ta không chờ Thịnh Hi đồng ý, đã kéo tay Bùi Dự Hoài rời đi vội vã.

Vừa bước vào phòng, Đoá Đoá đã bắt đầu quậy phá khắp nơi, la hét nhảy nhót, ném đồ đạc tán loạn.

Thịnh Hi không chịu nổi nữa, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng khuyên bảo:

“Trễ rồi, con nên đi ngủ đi.”

Đoá Đoá lại nhìn cô với vẻ thách thức:

“Cô chỉ là người giúp việc mà cũng dám quản tôi à? Tôi không ngủ đấy! Cô quản nổi tôi chắc?”

Thịnh Hi bắt đầu thấy bực:

“Ai dạy con nói năng như thế hả?”

Đoá Đoá không hề sợ hãi, còn làm mặt xấu với cô, rồi chạy ra ban công, giọng đầy ác ý:

“Cô là đồ nghèo hèn, căn bản không xứng với chú! Tôi muốn xem, nếu cô không trông chừng được tôi, sẽ ra sao nhé!”

Nói xong, con bé nhảy ra khỏi lan can ban công!

Tim Thịnh Hi thắt lại, cô không kịp nghĩ gì thêm, lao người về phía trước, trong khoảnh khắc sinh tử nắm chặt lấy tay Đoá Đoá.

Nhưng lan can cũ kỹ không chịu nổi sức nặng bất ngờ, phát ra một tiếng “rắc” giòn tan rồi gãy đôi!

Cả Thịnh Hi và Đoá Đoá lập tức mất thăng bằng, rơi thẳng xuống dưới!

Trong giây phút nguy cấp, Thịnh Hi vươn tay kịp bám chặt vào một đường ống nước lộ ra bên hông tường, tay còn lại giữ thật chặt cổ tay Đoá Đoá. Hai người cứ thế lơ lửng bên ngoài tầng ba, đung đưa nguy hiểm!

“ Hi Hi!”

“Đoá Đoá!”

Tiếng động lớn khiến Bùi Dự Hoài và Diệp Chẩm Tinh từ trong nhà hoảng hốt chạy ra, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Diệp Chẩm Tinh hét lên thảm thiết:

“Dự Hoài! Mau cứu Đoá Đoá! Con bé chịu không nổi nữa đâu! Nó mới bốn tuổi! Là con ruột của chúng ta mà—”

“Đủ rồi!” Bùi Dự Hoài quát khẽ, ánh mắt rối loạn nhìn hai người đang treo lơ lửng bên ngoài ban công.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh buộc phải đưa ra quyết định!

Cứu Thịnh Hi — người đang bám chặt vào ống nước ngay trước mặt anh, hay cứu Đoá Đoá — đứa con ruột đang ở vị trí nguy hiểm hơn?

“Dự Hoài! Cứu con gái! Nhanh lên!”

Tiếng kêu xé lòng của Diệp Chẩm Tinh vang lên, kéo anh ra khỏi mọi do dự.

Ánh mắt Bùi Dự Hoài trở nên kiên quyết, anh vươn tay vượt qua Thịnh Hi, nắm lấy cánh tay Đoá Đoá, dốc hết sức kéo con bé lên an toàn.

Khoảnh khắc ấy, Thịnh Hi nhìn bóng lưng không hề chần chừ của anh, cảm giác như trái tim bị bóp nát. Sức lực nơi tay cô cũng theo đó mà tan biến.

Tay bám ống nước buông lơi.

“Bịch!”

Cô như một cánh bướm gãy cánh, từ tầng ba rơi mạnh xuống đất. Máu từ trán chảy ra, tầm nhìn tối sầm lại. Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, cô như nghe thấy tiếng Bùi Dự Hoài hoảng loạn hét tên mình…

Khi tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh viện.

Chỉ hơi động nhẹ, thái dương và cánh tay đã đau buốt đến mức không thở nổi. Cô nghiêng đầu sang một bên, thấy Bùi Dự Hoài ngồi bên giường, cau chặt mày, mắt đỏ ngầu — hẳn đã canh chừng cô rất lâu.

Thấy cô mở mắt, anh lập tức cúi xuống, giọng khàn nhẹ mang theo sự áy náy:

“ Hi Hi, em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào còn đau không?”