Sinh nhật cô năm đó, anh bao trọn nhà hàng cao cấp, nhưng cuối cùng lại tự tay mang ra một bát mì trường thọ do anh nấu, trông vô cùng bình thường. Anh đỏ mặt nhưng giọng thì đầy bá đạo:
“Lần đầu nấu, dù không ngon cũng phải ăn hết.”
Anh thay cô chặn mọi phiền phức, giải quyết mọi rắc rối, hạ mình làm những việc mà trước nay chưa từng làm vì ai khác.
Vì thế, cô buông bỏ tất cả phòng bị, tưởng rằng đã tìm được tình yêu chân thành thực sự.
Cô thậm chí còn bắt đầu mơ tưởng, chờ đến ngày kết thúc kỳ rèn luyện, sẽ nói với anh sự thật, rồi chính chính đáng đáng mà gả cho anh.
Nhưng bây giờ, người đàn ông luôn miệng nói yêu cô ấy, lại âm thầm có hai đứa con với người khác, rồi thản nhiên nói: cưới hỏi sinh con, đã có người khác được chọn.
Nước mắt lại trào ra, không thể kiểm soát, cô co ro trong góc tường, khóc đến toàn thân run rẩy.
Tất cả niềm tin cô xây dựng suốt năm năm qua, vào khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra tình yêu mà cô tưởng là thật, từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa.
Ngay khi cô khóc đến mức kiệt sức, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Cô run rẩy móc điện thoại ra, trên màn hình hiện lên hai chữ:
“Gia Đình”.
Vừa kết nối, giọng của mẹ đã vang lên:
“ Hi Hi, năm năm rèn luyện đã kết thúc rồi, con có thể trở về. Trọng trách của nhà họ Thịnh, đã đến lúc giao vào tay con.”
Thịnh Hi cố gắng lau nước mắt, gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Vâng, mẹ. Con xử lý xong việc bên này sẽ lập tức về.”
Mẹ cô im lặng một chút, lại nói:
“Còn một việc nữa. Sau khi con kế thừa gia sản, theo truyền thống, cần sớm xác định đối tượng liên hôn. Con là người kế thừa nhà họ Thịnh, đối tượng liên hôn cực kỳ quan trọng. Những năm qua, các gia tộc ngỏ ý thử thăm dò nhiều vô kể. Những năm con ở ngoài… có gặp ai phù hợp không?”
Tim Thịnh Hi nhói lên, gương mặt Bùi Dự Hoài chợt hiện lên trong đầu, cô vội vàng lắc đầu, như thể muốn hất bay mọi ký ức đau lòng đó.
“Không có. Mẹ, vào ngày con kế thừa gia sản, hãy tổ chức luôn tiệc chọn chồng đi. Con sẽ đích thân chọn ra người phù hợp nhất để liên hôn với nhà họ Thịnh!”
“Được, ba mẹ sẽ sắp xếp ngay.”
Cúp máy, Thịnh Hi cũng không rõ mình đã quay trở lại căn nhà từng gọi là “tổ ấm” đó bằng cách nào.
Mỗi bước đi như giẫm lên mảnh vỡ thủy tinh, đau thấu tim gan, nhưng lại tê dại đến mức không còn cảm giác gì thật.
Về đến nơi, cô âm thầm bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem hết tất cả những món quà anh từng tặng cô trong suốt những năm qua —
Trang sức đắt tiền, túi xách phiên bản giới hạn, cả những món thủ công ngốc nghếch anh từng tự tay làm… từng món, từng món một, đều bị ném vào thùng rác.
Vừa vứt xong, ổ khóa cửa vang lên một tiếng “cạch”.
Bùi Dự Hoài bước vào, sau lưng là Diệp Chẩm Tinh, cùng cô bé khoảng bốn tuổi mà cô ta đang nắm tay, trong lòng còn bế một đứa bé sơ sinh quấn tã.
Tim Thịnh Hi co thắt lại, đau đến mức cô gần như nghẹt thở.
Anh không chỉ giấu cô để có con với người khác — mà giờ còn ngang nhiên đưa họ về… nhà của cô?!
Bùi Dự Hoài dường như đang rất vui, hoàn toàn không để ý đến thùng rác đầy bất thường, anh tự nhiên ôm eo Thịnh Hi, giới thiệu:
“ Hi Hi, đây là Diệp Chẩm Tinh, thanh mai trúc mã của anh, cùng hai đứa con của cô ấy. Họ vừa từ nước ngoài về, tạm thời chưa tìm được chỗ ở phù hợp, nên sẽ ở nhà mình vài hôm.”
Thanh mai? Tạm trú?
Từng từ như những chiếc kim đâm thẳng vào tim Thịnh Hi.
Cô nhìn gương mặt dịu dàng nhưng ẩn chứa vẻ đắc ý không dễ nhận ra của Diệp Chẩm Tinh, nhìn hai đứa trẻ đang chảy trong người dòng máu của Bùi Dự Hoài, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.
Bùi Dự Hoài không nhận ra sự cứng đờ của cô, lại quay sang nói với Diệp Chẩm Tinh:
“Chẩm Tinh, đây là Thịnh Hi, bạn gái anh.”
Lúc này, cô bé bên cạnh Diệp Chẩm Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt to giống hệt Bùi Dự Hoài đầy soi mói nhìn Thịnh Hi, bĩu môi nói bằng giọng non nớt nhưng chứa đầy ác ý:
“Chú ơi, đây là bạn gái của chú thật à? Con cứ tưởng là người giúp việc nhà chú cơ, người toàn mùi nghèo hèn.”
Diệp Chẩm Tinh giả vờ trách mắng:
“Đoá Đoá! Không được nói bậy!”
Rồi quay sang cười xin lỗi với Thịnh Hi:
“Cô Thịnh, trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cô đừng để bụng. Tôi lần đầu đến nhà Dự Hoài, chưa quen chỗ lắm, làm phiền cô đưa tôi đến phòng khách được không?”
Thịnh Hi vừa định trả lời, Bùi Dự Hoài đã xoa đầu cô, giọng nói đầy thân mật quen thuộc:
“ Hi Hi, giúp anh sắp xếp chỗ cho họ được không? Anh còn một cuộc họp video quan trọng sắp bắt đầu.”
Nhìn dáng vẻ coi chuyện này là hiển nhiên của anh, lòng Thịnh Hi đau đến tê dại.
Cô không nói gì, dẫn mẹ con Diệp Chẩm Tinh đến phòng khách.
Vừa vào phòng, đóng cửa lại, vẻ khách sáo trên mặt Diệp Chẩm Tinh lập tức biến mất, bắt đầu sai bảo Thịnh Hi đủ điều: khi thì chê ga giường không đủ mềm, khi thì đòi khăn tắm mới.
Thịnh Hi nghĩ đến việc mình sắp rời đi, không muốn rắc rối thêm nên nhẫn nhịn làm hết.
Khó khăn lắm mới sắp xếp xong xuôi, Thịnh Hi chuẩn bị rời đi thì Diệp Chẩm Tinh lại gọi cô lại, lục từ vali ra một đống quần áo cũ, nhét vào tay cô:
“Cô Thịnh, sống ở đây làm phiền rồi, tôi cũng chẳng có gì tặng cô. Đống quần áo này tôi không mặc nữa, tặng cô vậy.”
Giọng cô ta đầy ý ban ơn và mỉa mai:
“Dù sao cô cũng là bạn gái của Dự Hoài, ăn mặc thế này… mộc mạc quá, cũng khiến anh ấy mất mặt. Tôi nghe nói hoàn cảnh gia đình cô không được tốt, mấy bộ này tuy tôi mặc rồi, nhưng đều là đồ hiệu, chắc cũng đủ cho cô mặc được một thời gian dài.”
Thịnh Hi nhìn đống quần áo lỗi mốt, thậm chí còn có chỗ sờn rách trong tay, cuối cùng không nhịn nổi nữa, lạnh lùng đáp trả:
“Tấm lòng của cô Diệp, tôi xin nhận. Nhưng mấy món ‘đồ cũ’ này, có lẽ cô giữ lại dùng thì hợp hơn.”