Ta lờ mờ hiểu.

Ngày Kinh trập, nương nương mở rương gỗ long não. Áo váy hồng nhạt trải khắp phòng sáng rỡ, kim tuyến thêu nổi ánh lên cửa sổ: “Y phục bản cung làm lễ cập kê, Du Du mặc vừa đẹp.”

“Xuân sang nên có khởi đầu mới.” Nàng nhìn bộ đồ cũ trên người ta, đuôi mắt dạt ra nét cười, “Góc tây vườn mai có cây mai già, mỗi năm đều nở muộn nhất. Đi bẻ vài cành cắm vào bình có được không?”

Xuân Đào nhét cho ta lò sưởi tay với vẻ hung hăng, ánh mắt như dao đẩy ta ra khỏi điện. Gió lạnh khiến ta rùng mình, đành ôm lò sưởi bước về phía vườn mai.

Nhìn bóng dáng ta khuất sau hành lang, Xuân Đào vừa gấp lại chăn gấm thêu chim công, rốt cuộc không nhịn được: “Nương nương biết rõ Bệ hạ giờ Mùi luyện kiếm ở vườn mai, lại cố tình để Du Du ăn mặc thế này mà đi.”

“Du Du đã cập kê, nên tính chuyện tương lai.” Nương nương tỉa nhành tàn trong bình.

“Người thật hồ đồ!” Xuân Đào rút chiếc khăn tay ta thêu, cặp uyên ương trên đó mắt trợn tròn, “Con bé đến vịt với ngỗng còn chẳng phân biệt nổi!”

“Xuân Đào.” Nương nương nắm cổ tay nàng, “Hai năm nữa ngươi cũng phải xuất cung, bản cung sẽ tìm cho ngươi một chốn tốt.”

“Nô tỳ không đi.” Xuân Đào ưỡn cổ ngồi xổm chỉnh váy, “Già rồi thì làm bà vú ở điện Cảnh Hoa.”

Nương nương bật cười khẽ, bẻ một nhành hoa cài vào tóc nàng: “Nhưng ánh mắt Bệ hạ nhìn Du Du, ta và ngươi đều hiểu rõ.”

“Đó chẳng phải là dao đâm vào lòng người sao!”

“Bản cung chỉ mong A Chiêu cười nhiều hơn chút.” Nương nương vuốt mái tóc trước trán nàng, “Đến tầng dưới cùng hòm trang điểm lấy đôi hoa tai san hô mạ vàng kia ra, nên chuẩn bị đồ cưới cho Du Du rồi.”

5

Lúc ta bắt gặp hoàng thượng đang luyện kiếm trong rừng mai, bó hoa mai đỏ trong lòng suýt nữa rơi xuống đất.

“Tránh cái gì?” Chàng dùng mũi kiếm khẽ hất, cành mai trong tay ta lập tức bị kéo đi một nửa, “Giờ nào rồi mà còn đi bẻ mai?”

Ta vội vàng quỳ xuống, lại bị chàng dùng vỏ kiếm chắn ngang: “Ngoài điện Cảnh Hoa thấy trẫm thì không cần quỳ, nhớ chưa?”

Gió vừa thổi qua, ta mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Đang luống cuống không biết đáp lời ra sao, chàng đột ngột chém đứt dây cột tóc ta, rồi tiện tay cài một đóa mai lên vành tai: “Về nói với A tỷ, mai này trẫm rất thích.”

Khi quay về, nương nương đang vẽ mày, trong gương đồng phản chiếu mái tóc xõa rối của ta: “Sao tóc lại xổ tung ra thế?”

“Nô tỳ lập tức đi chải lại…”

“Không vội.” Nương nương nắm lấy tay ta đang run rẩy, “Vào nội thất lấy bình lê hoa bạch ra đây, nhớ bảo Xuân Đào cho thêm mật vào điểm tâm.”

Khi Xuân Đào bước vào, ta vẫn còn ngẩn ngơ trước vò rượu. “Ngẩn gì đấy?” Nàng vẫy tay trước mặt ta, “Nương nương gọi mấy tiếng rồi đấy.”

Ta giật mình đứng bật dậy, suýt làm rơi vò rượu. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng thông báo the thé của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm—”

Xuân Đào véo mạnh vào tay ta: “Cẩn thận đấy! Rượu đêm nay một giọt cũng không được làm đổ!”

Trong yến tiệc, nương nương uống liền ba chén, còn muốn chơi rượu lệnh. Hoàng thượng thì vừa khuyên nàng uống ít, vừa nâng chén uống thay.

“A Chiêu còn nhớ không?” Nương nương cười nói, “Lúc nhỏ người trộm uống rượu cống, trốn trong hòm sách kêu muốn về Bắc Cương làm tướng quân.”

Hoàng thượng giật lấy bình rượu, uống cạn: “A tỷ lại trêu trẫm rồi.”

Đến hồi canh ba, nương nương khẽ đánh thức ta đang gà gật sau bình phong: “Bản cung đi tĩnh rượu trong tẩm điện, ngươi đi châm thêm than cho phòng ngủ.”

Nàng nhét một túi hương vào tay ta: “Dùng loại an thần này, cẩn thận đừng làm phiền hoàng thượng.”

Hoàng thượng nằm bất động trên giường. Lúc ta lặng lẽ nhóm thêm than, thoáng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào nồng đậm—thứ này sao có thể an thần được?

Người đáng lẽ say khướt ấy đột nhiên túm lấy cổ tay ta: “A tỷ trước kia cũng thường canh trẫm như thế.”

Ta lùi lại: “Nô tỳ đi sắc canh giải rượu…”

“Trẫm tỉnh từ lâu rồi.” Chàng kéo ta vào trong màn, mùi rượu nồng nặc bao phủ lấy ta. Tấm màn sa quấn lấy trâm cài tóc của ta, kéo đau nhói.

“Bệ hạ! Nô tỳ là Du Du!” Ta ra sức đẩy chàng, “Nương nương vẫn còn ở tẩm điện…”

“Trẫm tìm chính là Du Du.”

Chàng đang cởi cúc áo ta bỗng dừng lại, chỉ tay vào lò hương dưới đất: “Ngươi nghĩ A tỷ vì sao lại bỏ thêm hương dẫn tình vào đó?”

Gần sáng, Xuân Đào vén rèm bước vào, bắt gặp ta ôm chăn rách rưới co ro dưới ghế nhỏ, vết máu in trên chăn rõ mồn một.

“Vào phòng ta dọn dẹp đi.” Giọng nàng lạnh như băng, đặt bộ y phục sạch sẽ lên bình phong, “Nương nương nói hôm nay không cần trực.”

Khi chải đầu trước gương, thấy vết đỏ trên cổ, tay ta cứ run không dừng.