Anh ta cúi đầu, nhìn rõ những vệt nước mắt không kìm nổi trên mặt tôi, cuối cùng cũng sững lại.
“Anh và Kiều Ngôn Tâm không có…”
Còn chưa kịp nói hết, chuông điện thoại bất ngờ vang lên inh ỏi.
Anh ta dập máy, rồi lại reo, dập, lại reo.
Tên hiển thị là Kiều Ngôn Tâm.
Cô ta gần như có ý, anh không nghe thì sẽ gọi mãi.
Lần này, sau khi anh dập máy, chính giọng nói thất thần của cô ta vang lên từ phía sau.
Có lẽ đã uống rượu, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng, cô ta đứng không xa:
“Tạ Yến An, vậy giờ em xem như là gì của anh?”
Giọng nói khẽ vang lên, nhưng từng chữ nện mạnh như sấm.
Thân thể Tạ Yến An lập tức cứng lại, hô hấp rối loạn.
Mái tóc đen dài vẽ một đường cong đẹp trong không khí.
Trong chớp mắt, Kiều Ngôn Tâm đã lao vào, chôn đầu thật sâu trong lồng ngực anh ta, ngay trước mắt tôi.
Rất đẹp.
Nếu như người đàn ông đó không phải là chồng tôi.
Tôi gắng sức rút tay khỏi bàn tay anh ta, quay người rời đi.
Anh ta như chợt bừng tỉnh, khó chịu day trán, vội vàng đẩy cô ta ra, lại một lần nữa bất lực nhấn mạnh:
“Kiều tiểu thư, tôi đã kết hôn rồi.”
Kiều Ngôn Tâm òa khóc bỏ chạy.
Câu nói ấy, tôi nghe trọn.
Bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng, bao nhiêu nhẫn nhịn.
Tôi cũng theo đó mà nghẹn ngào, xót xa vô cớ.
Thật ra tôi không hề oán trách việc Kiều Ngôn Tâm xuất hiện.
So với thế, tôi ghen tị hơn với những ký ức giữa hai người bọn họ.
Tôi đã chạy qua bốn mùa, giở đủ mọi thủ đoạn mới chen được vào khe hở để níu lấy tình yêu.
Còn cô ta, chỉ cần một ánh mắt hững hờ cũng đủ.
Huống chi giờ đây, Kiều Ngôn Tâm còn quyết tâm muốn giành lại anh ta.
Tôi phải sớm tính toán cho mình thôi.
Anh ta đuổi kịp, lôi tôi đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Khi tôi vừa ngồi vào ghế phụ, thắt xong dây an toàn, liền nghe thấy tiếng thở dài nhàn nhạt:
“Hứa Dao, em không mang nhẫn cưới.”
Sống lưng tôi khựng lại, theo bản năng cúi nhìn vòng tròn trắng mờ trên ngón áp út, lúc này mới nhớ ra mình bỏ quên trên mặt bếp.
“…”
Xe khởi động, ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua, phản chiếu trong bóng tối mờ mịt của khoang xe.
Rọi xuống mu bàn tay nổi gân xanh của anh ta, chiếc nhẫn cưới kia chói mắt đến đáng sợ.
Anh hít sâu một hơi:
“Hứa Dao, chúng ta…”
“Ly hôn phải không?”
Tôi chợt cắt ngang.
Chương 7
Không ngờ anh ta lại định chia tay ngay lúc này.
Đã thế, chi bằng tôi tự mình mở miệng trước cho biết điều.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, khẽ lặp lại:
“Tạ Yến An, chúng ta ly hôn đi.”
Cuối cùng, nỗi ấm ức đè nén bao ngày nay bật ra khỏi lồng ngực, tôi thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Trong xe, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Tạ Yến An siết chặt vô lăng, hồi lâu vẫn không mở miệng nói câu nào.
Ngón tay trỏ của tôi đặt lên dấu hằn vòng nhẫn, khẽ mân mê, cúi đầu thì thầm:
“Chị Kiều vẫn xinh đẹp như hồi đại học. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, tôi lại nhớ rõ ngày khai giảng năm ấy, khi hai người cùng lên sân khấu phát biểu, ánh mắt đều tràn đầy ăn ý.”
Ánh mắt Tạ Yến An rủ xuống, càng thêm u tối, bàn tay siết vô lăng càng chặt.
Mà tôi, đã có lời đầu tiên, thì có dũng khí để nói tiếp câu thứ hai, thứ ba.
Tôi nói tiếp:
“Anh còn nhớ tôi đã theo đuổi anh bao lâu không? Kết quả cuối cùng lại là do Kiều Ngôn Tâm có bạn trai mới, anh tức giận uống say, tôi vội vàng chạy đến đón, thế mà anh lạnh lùng cười, nói kết hôn.”
“Mới cưới chưa lâu, anh cảnh cáo tôi rằng chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Khi đó mẹ ném thẳng thẻ ngân hàng vào mặt tôi, bảo tôi cút xa một chút. Dì Lâm vì bênh vực Kiều Ngôn Tâm, thậm chí thà bị sa thải cũng muốn đẩy tôi ngã cầu thang. Tôi biết, trong nhà chưa từng có ai coi tôi là nữ chủ nhân.”
“Tôi chỉ tham lam hy vọng thêm một chút, lâu hơn một chút… Kết quả chờ đến cuối cùng, lại chỉ là ngày chị Kiều quay về.”
“Trong nhà anh không quen có người khác, Dì Lâm từ nhỏ đã chăm sóc anh, sau khi chúng ta ly hôn thì có thể mời bà ấy về. Thuốc dạ dày đặt ở tủ đầu giường, còn những món anh thích ăn, tôi đã viết sẵn công thức.”
“Tương lai anh và A Ngôn có thể sánh vai bên nhau. Chúng ta từ nay chấm dứt, tôi lấy chồng, anh cưới vợ, chẳng ai còn liên quan đến ai.”
Tôi đem toàn bộ kịch bản đã tập trước đó diễn lại y nguyên.
Đảm bảo vừa đủ đáng thương, vừa đủ nhẫn nhịn lại biết điều.
Thật ra, việc tôi thích anh, anh không thích tôi, chẳng có gì đáng trách.
Không có “lâu ngày sinh tình”.
Không có “thiên trường địa cửu”.
Chỉ có “đến đây là hết”.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ Tạ Yến An cũng sẽ thấy nhẹ nhõm, anh ta vẫn chẳng nói gì.
Yên lặng, lạnh nhạt, không hề dao động.
Anh ta đối xử với tôi, xưa nay vẫn thế.
Tôi nhìn anh ta dịu dàng, đúng lúc để một giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống.
Trong yên tĩnh, cuối cùng anh ta mới trầm giọng cất lời:
“Hứa Dao, em lại muốn giở trò gì nữa đây?”