Chương 1

Kết hôn với Tạ Yến An được bảy năm, thì Bạch Nguyệt Quang của anh ta quay trở về.

Cô ta đăng một dòng trạng thái:

【Năm xưa tuổi trẻ nông nổi bỏ lỡ, bây giờ phải dũng cảm theo đuổi tình yêu thôi】.

Đêm đó, Tạ Yến An kẹp điếu thuốc đỏ rực trong tay, ngồi ở ban công ngẩn người suốt cả đêm.

Điện thoại tôi cũng reo “ting ting” không ngừng cả đêm.

Đám anh em của họ từng chứng kiến trọn vẹn tuổi trẻ của hai người, vừa tiếc nuối, vừa mừng thay cho họ.

Đến mức quên mất trong nhóm chat còn có tôi.

Tạ Yến An không biết.

Tôi thường nhớ lại những năm tháng bản thân bám riết lấy anh ta không buông.

Bao năm qua, tôi cũng đã quá mệt mỏi.

“Hứa Dao dựa thủ đoạn mà leo lên, làm sao đấu lại được với Bạch Nguyệt Quang từng ngày kề vai sát cánh trên giảng đường?”

Nếu là tôi của tuổi mười bảy, chắc chắn sẽ lập tức rời nhóm, giật lấy điện thoại của Tạ Yến An, xóa sạch Bạch Nguyệt Quang.

Thậm chí còn sẽ ép anh ta thề rằng, cả đời này chỉ yêu mình tôi.

Nhưng bây giờ tôi đã hai mươi bảy tuổi.

Nghe tin Kiều Ngôn Tâm từ nước ngoài trở về, tôi đang đứng trong bếp, tay đang cầm vá đảo trứng cũng khẽ run lên.

Lật mặt trứng sang bên kia.

Tôi nhàn nhạt nói:

“Cũng tốt thôi.”

Trong giới ai cũng biết, năm xưa tình yêu của hai người họ rực rỡ đến nhường nào.

Và cũng ai cũng rõ.

Tôi đem so với Kiều Ngôn Tâm thì thảm hại ra sao.

Thế nên, khi nghe tin Kiều Ngôn Tâm về nước, việc đầu tiên cô bạn thân của tôi làm là xông thẳng vào biệt thự, muốn đứng ra chống lưng cho tôi.

Nguyên văn lời cô ấy là:

“Nếu Tạ Yến An dám đưa người về nhà, xem tôi có xé xác đôi cẩu nam nữ này không!”

Tôi đặt phần bữa sáng lên đĩa sứ, đẩy về phía cô ấy.

Bất lực mà nói:

“Cô ta kiêu ngạo như vậy, chắc chắn không làm ra trò hạ tiện thế đâu.”

Đường đường chính chính bước chân vào nhà, đó là kiểu thị uy tầm thường nhất.

Sự thật là, cô ta thậm chí chẳng cần nhấc ngón tay, Tạ Yến An cũng sẽ nghiêng hẳn về phía cô ta.

Vậy nên mới nói, kẻ thật sự thấp hèn là tôi.

Lúc hai người họ giận dỗi nhau, tôi thừa cơ chen vào.

Không chỉ làm con chó săn nịnh nọt, mà còn cố chấp chiếm lấy người ta cho riêng mình.

Điện thoại bất ngờ “ting” lên, là tin nhắn của Tạ Yến An.

【Tối nay đi cùng anh dự tiệc.】

Buổi tiệc này, Kiều Ngôn Tâm cũng sẽ tham dự.

Tạ Yến An đã hai ngày không về nhà.

Tôi tắt màn hình, rồi nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cưới ra, đặt bên cạnh bàn ăn.

Khẽ cười tự giễu:

“Vậy thì, bây giờ cũng đáng bị người ta cười chê thôi.”

Chương 2

Bọn họ chính là tuyệt phối, đỉnh phối, trời sinh một cặp.

Là đôi trai tài gái sắc khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Tôi cũng xem như đã tận mắt chứng kiến tình yêu của hai người họ suốt thời đại học.

Người lạnh lùng kiêu ngạo như Tạ Yến An, lại chỉ cúi đầu trước một mình cô ấy.

Vì cô ấy mà đan khăn quàng, vì cô ấy mà đứng đợi dưới ký túc xá, vì cô ấy mà thức trắng đêm kèm học…

Trên diễn đàn trường, chỉ một bức ảnh chụp bóng lưng hai người thôi cũng đủ để cả trường “ship CP” đến mức bình luận ngập tầng tầng lớp lớp.

Tôi không tránh khỏi sẽ lôi ảnh của Kiều Ngôn Tâm ra, vừa ghen tị vừa nghiến răng.

Căm hận ông trời đã đem hết thảy điều tốt đẹp dồn cả cho một người.

Bị bàn tán, bị so sánh.

Đó đã là chuyện từ khi Kiều Ngôn Tâm còn chưa quay về.

Nên sau khi cô ta trở về, những lời bàn luận về tôi còn khó nghe gấp trăm lần.

Ồ.

Hoặc có lẽ tôi vốn chẳng đáng được nhắc đến, vì hoàn toàn không cần đem ra so sánh.

Âm nhạc trong buổi tiệc du dương.

Tôi đi giày cao gót, tay khẽ đặt lên cánh tay Tạ Yến An.

Khi Kiều Ngôn Tâm xuất hiện, lập tức hút sạch ánh nhìn của mọi người.

Cô ta bước đến trước mặt Tạ Yến An, tựa như bạn cũ gặp lại, đưa tay ra mỉm cười:

“Lâu rồi không gặp.”

Tạ Yến An sắc mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhưng chỉ mình tôi biết, khoảnh khắc đó cơ thể anh ta đã căng cứng.

Tạ Yến An mãi không có động tĩnh, bàn tay cô ta chìa ra lúng túng treo lơ lửng, không chịu rút về.

Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng.

Tôi muốn ra giải vây, định đưa tay nắm lấy:

“Lâu rồi không gặp, Kiều tiểu thư về nước từ khi nào vậy?”

Trong lòng tôi cũng dấy lên một tia ảo tưởng viển vông.

Biết đâu.

Biết đâu sau ngần ấy năm, Tạ Yến An đã động lòng với tôi, trong tim anh ta chưa chắc là không có chút chỗ dành cho tôi.

Nhưng ngay lúc đó, Chu Trạch Dã liền nắm lấy tay cô ta.

Tay tôi rơi vào khoảng không, nặng nề treo lơ lửng.

Ánh mắt châm chọc từ xung quanh dán chặt lên tôi và cô ta, trong im lặng đã nghiền nát hoàn toàn giấc mơ của tôi.

Chồng tôi, quai hàm siết chặt, lại trước mặt tôi khẽ nói:

“Anh đã kết hôn.”