Sáng hôm sau lúc ăn sáng, tôi nhìn thấy bà ta cho thêm gì đó vào bát cháo của tôi.
“Dì ơi, vừa rồi dì bỏ gì vào bát cháo của cháu vậy?”
Bà ta giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Chỉ là bột ngũ cốc thôi, ăn thế rất bổ dưỡng. Cô chưa thấy qua thì cũng phải, người chưa từng sống trong nhà quyền quý thì đâu biết cách ăn của giới thượng lưu.”
“Tôi làm ở nhà này bao nhiêu năm rồi, cả phu nhân còn khen tôi chu đáo…”
Bà ta thao thao bất tuyệt, ba hoa khoác lác về địa vị của mình trong cái nhà này như thể mình là bà chủ thật sự.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, liền cầm điện thoại gọi cho bạn thân.
“Đi dạo phố với tớ đi, tớ muốn cầm tiền của Tống Chi An dẫn cậu đi mua sắm tẹt ga.”
Mặt mũi bà giúp việc tái xanh vì tức.
Tôi và bạn thân đến cửa hàng giày mà trước đây hai đứa vẫn hay ghé.
Vừa cầm lên một đôi giày mới ra mắt.
“Nếu không định mua thì đừng có cầm lên! Chị làm bẩn cả bề mặt giày rồi đấy!”
Một cô nhân viên bán hàng bất ngờ đi tới, giật phắt đôi giày khỏi tay tôi, rồi dùng khăn lau đi lau lại chỗ tôi vừa chạm vào.
Tôi thấy mặt cô ta rất lạ, chưa từng gặp qua.
“Cô là nhân viên mới à? Không nhận ra bọn tôi sao?”
Cô nhân viên không thèm ngẩng đầu: “Tôi phải nhận ra các người à? Mấy người mới phất lên tí tiền là bày đặt khoe mẽ!”
Bạn thân tôi lập tức nổi đóa.
“Chỉ là một nhân viên bán hàng mà dám lên mặt? Gọi quản lý các người ra đây! Đúng là đồ mắt chó coi thường người khác!”
Không ngờ cô nhân viên chẳng sợ chút nào, còn chủ động gọi quản lý tới.
Quản lý đến nơi không những không bênh vực chúng tôi, mà còn đứng hẳn về phía nhân viên kia.
“Tôi thấy cô Ngưu làm vậy là đúng. Không mua thì đừng đụng vào, làm bẩn giày thì lại phải lau, tăng thêm khối lượng công việc. Hơn nữa, cô ấy cũng đang nghĩ cho các cô thôi, lỡ làm hỏng giày rồi, các cô có đủ tiền mà đền không?”
Chúng tôi chết lặng trước khả năng đổi trắng thay đen của vị quản lý đó.
Tôi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh.
“Nghe nói cô ấy là vị hôn thê tương lai của Tổng giám đốc Tống, ngay cả công việc này cũng là do anh Tống sắp xếp cho đấy.”
“Vậy mà chỉ để làm nhân viên bán hàng thôi à? Mệt mỏi thế, Tổng Tống không xót sao?”
“Biết gì mà nói, tiểu thư người ta đang trải nghiệm cuộc sống thôi, dân làm thuê như mình sao sánh nổi.”
Cô nhân viên nghe xong càng kiêu căng, cái khí chất chanh chua ấy giống hệt bà giúp việc kia.
Thực ra tôi chẳng bận tâm nếu Tống Chi An có nuôi chim hoàng yến bên ngoài, dù sao chúng tôi cũng chỉ là liên hôn thương mại.
Tôi liền nhắn cho anh ta: “Quản cho tốt con thú cưng của anh, đừng để nó giương oai trước mặt tôi.”
Sau đó lập tức chặn số.
“Xem ra tôi thật sự khắc với nơi này rồi, vậy phiền quản lý hoàn tiền trong tài khoản tôi lại giúp, sau này tôi sẽ không quay lại nữa.”
Quản lý phẩy tay cho hoàn tiền, kết quả là định hoàn lại… hai mươi triệu. Cả người ông ta suýt khóc, run rẩy hai tay dâng thẻ lại cho tôi.
Về đến nhà, tôi xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ, phải đến mấy chục món đồ.
Bà giúp việc liền nhào tới, kêu la ầm ĩ, đấm ngực dậm chân.
“Trời ơi, sao lại mua nhiều thế này! Cô mặc nổi hết không? Phải tốn bao nhiêu tiền chứ trời?”
Bà ta đau lòng như thể tôi xài tiền của chính bà vậy.
Tôi trừng mắt, thật sự đã nhẫn nhịn người giúp việc này quá lâu rồi!
“Dì à, dì chỉ là giúp việc trong nhà này. Tôi tiêu tiền thế nào là chuyện của tôi, dì quản hơi nhiều rồi đấy!”
Thế nhưng bà ta chẳng thèm để tâm đến lời tôi, mắt vẫn dán chặt vào đống đồ kia.
“Trẻ tuổi mà đã biết tiêu xài hoang phí, những thứ cô mua đều là tiền của con gái tôi, tôi không quản sao được?”
“Con gái dì không xứng với Tống Chi An. Từng viên gạch, từng mái ngói trong căn nhà này, dù chưa chắc là của tôi, nhưng chắc chắn không có chút liên quan gì đến cô ta.”
Lời tôi vừa nói dường như đã đâm trúng chỗ đau nhất của bà ta.
Bà ta gào lên: “Họ là thanh mai trúc mã đấy!”
Tôi mặc kệ có phải trúc mã hay không.
Mở app mua sắm ra, tôi bắt đầu điên cuồng tiêu tiền của Tống Chi An.
Bà giúp việc tức đến mức giậm chân tại chỗ, nhưng lại chẳng làm gì được tôi.
Buổi tối tôi ngồi trên sofa xem triển lãm tranh online, nhưng bà ta lại muốn xem mấy bộ phim não tàn của mình.
“Cô thì biết thưởng thức mấy bức tranh này à? Chi bằng để tôi xem phim. Trẻ tuổi mà không đi làm, có tao nhã đến đâu cũng vô dụng thôi!”
Buồn cười thật, một bức tranh của tôi bán ra là mấy trăm ngàn, mà bà ta còn bảo tôi không hiểu nghệ thuật.
Tôi lập tức phản kích: “Con gái dì trẻ tuổi thế đang làm chức lớn gì vậy?”
“Cô sao có thể so với con gái tôi chứ?”
Tôi nhận ra nói chuyện với người như bà ta thật sự là vô ích.
Vậy nên tôi bảo bà ta đi nấu cho tôi một bát tổ yến, kiếm cớ đuổi khéo cho xong.