“Cô nói dối! Ba không bao giờ bỏ con đâu!” Con bé gào lên, giọng the thé, chói tai:
“Tất cả là do cô! Đồ đàn bà xấu xa! Ba ghét cô! Con cũng ghét cô! Cực kỳ ghét!”
Nước mắt lưng tròng, giận dữ pha lẫn hoài nghi khiến gương mặt nhỏ đỏ bừng vì nín khóc.
Ngực tôi nhói lên.
Trong truyện, Cận Ẩn vốn chẳng có tình cảm gì với đứa con này, cưới người mẹ chỉ vì bất đắc dĩ, đối xử với con gái chẳng khác nào một trách nhiệm không thể né tránh.
Mẹ ruột thì chỉ biết dùng vật chất và sự nuông chiều để bù đắp, khiến Tang Dĩ trở nên kiêu ngạo, thiếu tình thương.
“Ba con không bỏ con.” Tôi cố giữ giọng bình thản.
“Chỉ là sau này con sẽ sống với mẹ. Giờ thu dọn đồ đi, chúng ta không có nhiều thời gian.”
“Con không! Con không đi đâu hết!”
Con bé bắt đầu ăn vạ, ngồi phịch xuống đất, hai chân đạp loạn:
“Con muốn ba! Con phải đi tìm ba! Cô biến đi! Đồ đàn bà xấu xa! Đồ ăn trộm! Cô đã ăn trộm ba của con!”
Tiếng khóc the thé vang vọng trong căn nhà trống trải đến đáng sợ.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên hình ảnh tương lai của con bé trong truyện – dựa vào tiền và quyền của ba, bắt nạt bạn học, bắt nạt cả con gái nữ chính Thẩm Diểu, cuối cùng bị Cận Ẩn ghét bỏ đến tận xương tủy, kết cục vô cùng thảm hại.
Không thể để như vậy.
Tôi ngồi xuống, ngang tầm mắt với con bé.
Gương mặt cô nhóc nhem nhuốc nước mắt nước mũi, trừng trừng nhìn tôi đầy căm ghét.
“Tang Dĩ.” Tôi nhìn thẳng vào mắt con.
“Khóc cũng vô ích, làm loạn cũng không thay đổi được gì.
Ba con sẽ không quay lại đâu. Giờ chỉ còn mẹ và con.
Chúng ta phải rời khỏi căn nhà to này, chuyển đến một nơi… nhỏ hơn rất nhiều.
Từ giờ sẽ không còn bảo mẫu, không có tài xế, không có đồ chơi hay váy vóc mới mỗi khi con thích.
Con phải học cách tự lo cho mình.”
Tiếng khóc ngưng lại một nhịp.
Trong đôi mắt to tròn ấy hiện lên sự hoang mang, sợ hãi, rồi lại nhanh chóng bị cơn giận dữ nuốt chửng:
“Cô lừa con! Cô dọa con! Ba sẽ không làm vậy!”
“Mẹ không dọa.”
Tôi đứng dậy, không nhìn con bé nữa.
“Bà Trương đã đưa túi cho con rồi. Tự thu dọn đi. Nửa tiếng nữa mẹ chờ dưới nhà. Trễ giờ mẹ không đợi.”
Nói xong, tôi quay người bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ngăn cách âm thanh hỗn loạn bên trong – tiếng la hét hoảng loạn và đồ đạc bị ném loảng xoảng.
Tôi trở lại tầng một.
Đồ của người cũ chẳng có gì đáng giữ.
Mấy túi hàng hiệu, trang sức, phần lớn đều là Cận Ẩn mua, tôi thấy phiền phức nên chỉ lấy vài bộ quần áo trước hôn nhân và giấy tờ tùy thân, nhét vào túi vải cũ.
Bà Trương mang mấy cái túi vải không dệt cỡ lớn đến, đặt lên bàn trà phòng khách.
“Cô Giang.”
Bà đổi cách gọi, ánh mắt phức tạp liếc về phía cầu thang – nơi vẫn đang ầm ĩ.
“Cô bé… có cần giúp không?”
“Không cần.” Tôi lắc đầu.
“Để con bé tự làm.”
Bà Trương không nói thêm gì, lặng lẽ lùi lại.
Tôi ngồi trên chiếc sofa kiểu châu Âu cứng nhắc, lắng nghe tiếng ầm ỹ và khóc la chói tai vọng xuống từ tầng trên, lòng bình lặng đến tê dại.
Ba ngày xuyên sách, ký đơn ly hôn, giành được quyền nuôi Tang Dĩ (Cận Ẩn thì chỉ mong vứt bỏ gánh nặng), và giờ là bước tiếp theo.
Thời gian gấp gáp đến mức tôi chẳng có kẽ hở nào để cảm thấy bàng hoàng vì xuyên không hay đau buồn vì cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Tôi chỉ là một bà mẹ mới toanh, xui xẻo, đang dọn dẹp đống hỗn độn.
Nửa tiếng sau, tầng trên yên ắng hẳn, chỉ còn tiếng sụt sịt ngắt quãng.
Mười phút nữa trôi qua, cửa mở.
Tang Dĩ lôi theo một túi vải to đùng căng phồng, như kéo một bao tải nặng nề, lết đến đầu cầu thang.
Cái túi quá lớn, đến mức thân hình nhỏ bé của con bé gần như bị che khuất hoàn toàn.
Đôi mắt con bé sưng đỏ, tóc tai rối bù, chiếc váy ren trên người dính đầy bụi bẩn.
Con bé bặm môi, không nhìn tôi, cũng không nhờ giúp đỡ, chỉ cố gắng dùng toàn bộ sức lực kéo cái túi xuống từng bậc cầu thang.
Túi kéo lê trên bậc đá nhẵn bóng, phát ra âm thanh sột soạt chói tai.
Con bé kéo rất chậm, rất mệt.
Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau chảy xuống.
Thỉnh thoảng túi bị kẹt, con bé giật mạnh. Kéo không được thì dùng chân đạp, giống như một con thú nhỏ tuyệt vọng nhưng bướng bỉnh.
Bà Trương vài lần muốn bước tới giúp, nhưng tôi ngăn lại bằng ánh mắt.
Cuối cùng, cái túi cũng được kéo đến đại sảnh tầng một.
Tang Dĩ mệt đến mức ngồi bệt xuống thảm, thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội.
Cái túi khổng lồ nghiêng sang một bên, khoá kéo còn chưa kéo kín, để lộ bên trong là đồ chơi bị nhét lộn xộn, mấy chiếc váy nhàu nát, thậm chí cả vài gói snack chưa bóc.
“Đi… đi thôi!”
Con bé thở ra đều hơn, giọng nghèn nghẹn vì khóc, hét lên với tôi.
Ánh mắt vẫn đầy hung dữ, nhưng sâu bên trong là sự hoang mang và sợ hãi chưa biết giấu đi đâu.
Tôi xách túi vải nhẹ tênh của mình, bước đến trước mặt con bé, cúi xuống xách cái túi to nặng nề kia lên.
“Đi thôi.”