Lại tiện đường ghé tiệm bút mực lớn nhất trong kinh thành, lấy chiếc nghiên mực đã đặt từ nửa năm trước.
Vốn định đến ngày sinh thần của An nhi sẽ tặng cho hắn, nay đã vậy, chi bằng hôm nay cùng đưa luôn.
Khi đến viện của An nhi, chỉ thấy trên đất một mảnh hỗn độn.
Thấy ta tới, hắn liền nép sát về phía Lục Tư Vãn.
“Ăn mặc dùng độ của con đều do mẫu thân sắp xếp. Những thứ thô bỉ di nương trước kia chuẩn bị, con đang định sai người đem vứt đi.”
Lời ấy như mũi kim nhọn, đâm thẳng vào tim ta.
Nhưng dẫu sao cũng là đứa trẻ do chính tay ta nuôi lớn, nay có thể thân cận với Lục Tư Vãn, về sau ắt có tiền đồ tốt đẹp.
Ta cũng không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ đặt nghiên mực sang một bên.
Ta cung kính hành lễ với bọn họ, rồi xoay người rời đi.
Trở về viện mình, cùng Thu Chi thu xếp nốt những thứ cuối cùng.
Đang buộc chặt bọc hành lý, cửa phòng bỗng “rầm” một tiếng bị đạp tung thô bạo.
Cố Cảnh Xuyên mặt đầy hàn sương xông vào, phía sau còn có hai bà tử đi theo.
Ánh mắt hắn rơi xuống bọc đồ trong tay ta, sắc mặt lại trầm thêm mấy phần.
“Hạ độc thế tử xong, nàng định cứ thế mà một đi không trở lại sao?”
Hạ độc thế tử?
Ta còn chưa kịp phản ứng, hai bà tử đã xông tới giữ chặt ta và Thu Chi.
“Thế tử dùng nghiên mực di nương hôm nay mang tới để mài mực luyện chữ, đột nhiên đau bụng như thắt, miệng sùi bọt mép! Đại phu nói là trúng độc!”
Nghe vậy, ta bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Không thể nào! Nghiên mực ấy tuyệt không có vấn đề!”
Cố Cảnh Xuyên tiến lên một bước, hung hăng bóp chặt cổ tay ta, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát xương.
“Độc phụ! Nếu An nhi có mệnh hệ gì, ta bắt nàng đền mạng!”
Ta bị lôi thô bạo tới viện của An nhi.
Lục Tư Vãn vừa thấy ta, liền giáng một cái tát vào mặt ta.
“Muội muội nếu hận ta, ta có chết đi nhường chỗ cho ngươi cũng được, nhưng vì sao ngươi lại hại mạng con ta!”
Nàng làm bộ muốn khóc ngất, nói rồi liền lao về phía cây cột bên cạnh như muốn đâm đầu tự vẫn.
Cố Cảnh Xuyên vội vàng ôm nàng vào lòng, lại sai người kéo ta tới trước giường An nhi.
An nhi co quắp trên giường, sắc mặt xanh trắng, hôn mê bất tỉnh.
Bà tử ấn ta quỳ xuống, đầu gối nặng nề đập mạnh vào nền đất lạnh buốt.
“Nói! Ngươi dùng loại độc gì? Giải dược ở đâu?!”
Trong mắt Cố Cảnh Xuyên tràn đầy lửa giận chất vấn ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, từng chữ từng chữ mà nói rõ:
“Ta không hạ độc. Nghiên mực ấy là nửa năm trước ta đặt tại Hàn Mặc Hiên, phiếu nhận hàng vẫn còn, Hầu gia có thể sai người đi tra. Nếu ta thật lòng muốn hại người, hà tất phải chờ nửa năm, lại còn chọn lúc trước bao ánh mắt nhìn vào?”
“Ngươi còn dám ngụy biện!”
Lục Tư Vãn khóc lóc.
“Ai biết được ngươi có giở thủ đoạn ở nơi khác hay không! Hầu gia, không thể tin nàng! Nếu An nhi không cứu được, ta cũng không sống nữa!”
Nàng bổ nhào bên giường, khóc lóc thảm thiết.
Cố Cảnh Xuyên nhìn đứa trẻ đau đớn trên giường, lại nhìn sắc mặt ta không giống nói dối, trong mắt thoáng qua một tia giằng xé, nhưng rất nhanh đã bị sự quyết tuyệt thay thế.
Hắn không nghe ta biện bạch thêm nữa, quát lớn với hạ nhân:
“Đem độc phụ này kéo xuống, nhốt vào phòng củi, chờ xử trí!”
Phòng củi âm lãnh ẩm thấp, ta bị đẩy vào, ngã nhào lên đống cỏ khô.
Vết thương do trượng đánh sau lưng cùng đầu gối bị va đập rát bỏng như lửa thiêu.
Ngoài cửa vang tiếng khóa rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, cửa lại mở.
Cố Cảnh Xuyên đứng ngoài cửa, lạnh giọng nói:
“Nàng quả thật nuôi được một con chó trung thành.”
“Nha hoàn bên cạnh nàng đã thay nàng nhận tội, ta đã sai người đánh chết rồi.”
Nghe lời ấy, huyết dịch toàn thân ta như đông cứng lại, cả người sững sờ tại chỗ.
“Thu Chi vô tội……”
Ta còn chưa nói xong, Cố Cảnh Xuyên đã cắt ngang:
“An nhi cần nước thánh của Từ Ân Tự làm thuốc dẫn mới có thể giải độc. Nàng gây nên đại nghiệt như vậy, đương nhiên phải chuộc tội. Lập tức đi, từng bước một dập đầu, quỳ mà lên đến đỉnh núi tự miếu, đem nước thánh về.”
“Nếu ngày mai không mang về được, An nhi có mệnh hệ gì, thi thể nha hoàn kia nàng cũng đừng hòng nhận lại.”
Từ Ân Tự nằm trên ngọn núi cao nhất ngoài kinh thành, người thường leo núi còn phải mất nửa ngày, huống chi là quỳ mà đi?
Rõ ràng là muốn hành hạ ta đến chết.
Thế nhưng Thu Chi từ nhỏ đã theo ta lớn lên, ta không thể để nàng chết mà không nhắm mắt.
Ta bị người lột bỏ ngoại sam, chỉ còn mặc trung y mỏng manh, bắt đầu từng bước một dập đầu trên con sơn đạo dốc đứng.
Trán ta đập xuống bậc đá thô ráp, rất nhanh đã rách da, máu tươi rỉ ra.
Đầu gối sớm đã tê dại, chỉ còn máy móc nâng lên, quỳ xuống, dập đầu, rồi lại khó nhọc chống thân bò dậy.
Vết thương sau lưng mỗi lần cúi người đều như bị xé toạc, đau đớn thấu xương.
Máu cùng mồ hôi hòa lẫn, làm mờ cả tầm mắt.
Trời từ xanh chuyển tối, rồi dần dần hiện lên sắc trắng như bụng cá.
Khi ta rốt cuộc dập đầu xong bậc đá cuối cùng,
bò tới trước sơn môn khép chặt của Từ Ân Tự, hai tay hai chân đã sớm máu thịt lẫn lộn, trán đầy vết bầm cùng máu khô đóng vảy.

