Mắt mờ đi, lòng đau hơn cả khi bị bố đánh.

Tôi lau nước mắt, ép mình quay đi.

Tôi nhủ: Chiêu Đệ, mày phải đi thôi.

Nhưng vừa xoay người, mẹ như cảm nhận được, bất chợt ngẩng lên.

Ánh mắt bà xuyên qua hàng rào gỗ, chạm thẳng vào mặt tôi.

Mọi âm thanh quanh tôi như biến mất.

Tôi thấy nụ cười trên mặt bà vụt tắt, thay bằng kinh ngạc, bối rối, và chút run rẩy khó nhận ra.

Bà bật dậy, khăn đỏ rơi khỏi vai:

“Chiêu Đệ…”

09

Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chạy nhưng chân không nhúc nhích.

Muốn đáp lại, cổ họng lại nghẹn cứng.

Mẹ đã bước nhanh tới, đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt.

Bà ngồi xuống, hai bàn tay run run ôm lấy mặt tôi.

“Chiêu Đệ, đúng là con…”

Mắt bà lập tức đỏ hoe, ánh nhìn vội vàng lướt khắp mặt, khắp người tôi.

“Sao… sao con gầy thế này? Mặt tái nhợt, người ướt sũng hết rồi?”

Bàn tay bà run rẩy chạm lên cánh tay tôi, giọng cũng run.

Mọi tủi thân sắp tuôn ra, nhưng tôi nắm chặt tay, cúi đầu.

Tôi không thể để mẹ biết.

Bà sẽ lo lắng.

“Không… con sống tốt mà. Chỉ… chỉ là ham chơi, không cẩn thận ngã xuống sông thôi.”

Bàn tay bà khựng lại, rồi nước mắt rơi càng nhiều.

Bà ôm chặt tôi vào lòng:

“Đứa ngốc… con ngốc của mẹ…”

Vòng tay bà vẫn ấm, vẫn thơm – là mùi hương tôi nhớ nhung suốt những đêm lạnh lẽo.

Tôi lén tựa đầu vào vai bà, để lại hai vệt nước mắt trên áo.

Mẹ kéo tôi vào trong nhà.

Bà mở gói vải, bên trong toàn quần áo mới.

Áo bông, quần hoa, còn có đôi giày bông mới nhìn đã thấy ấm.

“Con xem, đây là mẹ mua cho con. Vẫn nghĩ… biết đâu một ngày lại gặp được con.”

10

Mẹ cố nở nụ cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Bà giúp tôi cởi chiếc áo bông cũ rách, ướt sũng, lộ ra những vết sẹo đáng sợ trên tay, trên lưng.

Động tác bà khựng lại, hơi thở gấp gáp.

Ngón tay bà run run lướt qua những vết lồi lõm, chạm tới ngón út cong queo không duỗi thẳng được.

Bà không hỏi “vì sao ra nông nỗi này”, chỉ nhìn, chỉ chạm, nước mắt rơi từng giọt lớn xuống da tôi.

Quần áo mới được mặc lên từng lớp.

Ống tay quá dài, ống quần cũng dài, trễ nải trên thân hình gầy gò của tôi.

Mẹ ướm thử, rồi nghẹn ngào:

“Gần một năm rồi… sao chẳng cao lên chút nào? Quần áo mua to hết cả rồi…”

Vừa nói, bà vừa lấy tay quệt lệ, cố gắng gập bớt những chỗ rộng.

Tôi ngẩng đầu, kìm nước mắt:

“Mẹ, thế này vừa mà. Năm sau con vẫn mặc được…”

Bà không đáp, lại ôm tôi, khóc thút thít.

Tôi khẽ vỗ lưng bà:

“Mẹ, con phải về rồi, bố còn đợi ở nhà.”

Tiếng khóc bà ngưng lại. Bà buông tôi ra, nhìn vào mắt tôi.

Sau cùng, chỉ gật đầu, gói quần áo và đôi giày bông nhét vào tay tôi.

Giọng khàn đặc:

“Chiêu Đệ… chờ mẹ…”

Tôi không hiểu bà nói gì, chỉ ôm gói đồ, quay người bỏ chạy.

Tôi không dám ngoảnh lại, sợ quay đầu sẽ chẳng nỡ rời xa.

Chạy thật xa mới dám dừng, ngoái nhìn lại.

Mẹ vẫn đứng ở cổng gỗ, nhìn theo hướng tôi.

Chiếc khăn đỏ trong tay bà nắm chặt, như một ngọn lửa rực cháy.

11

Tôi ôm gói đồ đứng ở cửa nhà, chưa kịp bước vào mà tim đã thót tận cổ họng.

Quả nhiên, bố ngồi xổm trên bậc cửa hút thuốc lào, bà nội cho gà ăn trong sân, mẹ kế ôm em trai đi qua đi lại trong phòng.

Vừa thấy tôi, ba ánh mắt lập tức dồn đến.

Bố bật dậy, điếu cày “pặc” một tiếng gõ mạnh vào khung cửa:

“Đi chết ở đâu về đấy?”

Ánh mắt ông rơi xuống gói đồ trong tay tôi, rồi đến quần áo mới trên người tôi.