“Dì ơi, dì ra tay cũng là vì giúp bọn cháu.”

“Dì cầm số tiền này đi, lỡ phải ra tòa thì chi phí bọn cháu sẽ lo hết.”

Mẹ chồng cũng vội gật đầu.

“Đúng đúng đúng, thông gia đừng lo, chúng tôi chắc chắn không để chị chịu thiệt.”

Mẹ tôi bị họ làm cho dở khóc dở cười, đẩy lại thẻ ngân hàng.

“Khụ, mọi người đừng lo.”

Bố tôi ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng.

Dưới ánh nhìn của ba người mẹ chồng,

ông chậm rãi nói: “Tôi là luật sư.”

Mắt Thẩm Hân sáng lên.

Mẹ chồng vỗ đùi một cái, kích động vô cùng:

“Đúng rồi! Sao tôi lại quên mất nhỉ, thông gia là luật sư mà!”

Bố tôi chắp tay ra sau lưng, cười hiền tiếp lời:

“Yên tâm đi, tôi làm nghề này hơn hai mươi năm rồi, tôi với vợ đều biết chừng mực.”

“Cho dù họ kiện vợ tôi, cũng chẳng làm gì được bà ấy đâu.”

Thẩm Tư Niên vô cùng cảm kích.

“Bố vợ, chuyện lần này thật sự cảm ơn bố.”

“Có việc gì cần con giúp, cứ nói.”

Tôi xua tay: “Thôi thôi, đừng lo chuyện đó nữa.”

Tôi đi tới trước mặt Thẩm Hân, đỡ vai cô ấy để cô ngồi xuống.

“Bây giờ việc cấp bách nhất là phải sắp xếp lại mọi thứ của em.”

“Tài sản trước hôn nhân của em, của hồi môn, trang sức vàng, với cả căn nhà này… có phải đều bị nhà họ Trần lấy hết rồi không?”

Thẩm Hân lí nhí: “Vâng…”

“Hiện tại sổ nhà đang ở trong tay ai?”

“Ở… ở mẹ chồng, bà ấy nói giữ hộ em…”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy.

“Chị sẽ giúp em lấy lại.”

“Mấy ngày này em gom đủ bằng chứng Trần Cảnh Nhuận ngoại tình, bồ nhí lấy của hồi môn của em, mẹ chồng chiếm nhà của em.”

“Chúng ta không chỉ ly hôn với nhà họ Trần, mà còn phải lấy lại tài sản của em.”

“Cái gì thuộc về em, một xu cũng không thể để họ chiếm.”

Thẩm Hân cảm động gật đầu, trong mắt đầy quyết tâm.

“Được, chị dâu, em nghe theo chị!”

Ba ngày sau, Thẩm Hân mang hai quầng thâm mắt, đưa cho tôi một xấp tài liệu.

“Chị dâu, tất cả chứng cứ đã gom đủ rồi.”

Tôi cầm lên lật xem.

Các loại ghi chép chuyển tiền, ảnh chụp màn hình tin nhắn, bản ghi âm…

Từng việc từng việc đều ghi lại rõ ràng.

Bố tôi đeo kính lão, xem từng phần một cẩn thận.

Xem xong ông gật đầu: “Được, những bằng chứng này đủ rồi.”

Vừa dứt lời, điện thoại tôi đổ chuông.

Là cuộc gọi từ tòa án, thông báo chúng tôi tới mở phiên xét xử.

Trần Cảnh Nhuận kiện mẹ tôi tội cố ý gây thương tích, đòi bồi thường hai triệu tệ.

Tôi bật cười: “Hai triệu? Bọn họ cũng dám mơ thật.”

7

Ngày mở phiên tòa, cả nhà chúng tôi dậy từ rất sớm.

Sáu người kéo nhau hùng hậu bước vào tòa án.

Vừa vào sảnh đã thấy Trần Cảnh Nhuận ngồi ở ghế nguyên đơn.

Trên mặt vẫn còn vết bầm chưa tan, trong mắt đầy tham lam.

Con bồ khoác tay Trần Cảnh Nhuận, cằm ngẩng cao, thấy chúng tôi liền trợn trắng mắt.

Mẹ Trần nhếch miệng, cố ý nói to:

“Nhìn cái bộ nghèo kiết xác bên kia kìa!”

“Đợi lát nữa cầm được hai triệu xem họ còn cười nổi không.”

Tôi nghe xong không nói gì, chỉ khẽ cong môi.

Thẩm phán vào phòng, phiên tòa chính thức bắt đầu.

Luật sư phía bên kia đứng lên trước, đọc một tràng dài:

“Bị đơn vô cớ đánh đập thân chủ của chúng tôi gây thương tích nặng, tình tiết nghiêm trọng…”

“Chúng tôi yêu cầu bồi thường chi phí y tế và tổn thất tinh thần tổng cộng hai triệu tệ.”

Trần Cảnh Nhuận nghe mà ánh mắt càng lúc càng tham lam.

Trên mặt đầy vẻ nắm chắc phần thắng, dường như hai triệu này nhất định phải có.

Mẹ Trần cũng gật đầu liên tục, thỉnh thoảng còn liếc chúng tôi đầy đắc ý.

Thẩm phán nghe xong, nhìn sang phía chúng tôi.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gia-vo-diu-dang-ga-cho-cao-lanh-chi-hoa/chuong-6