2
Nhìn thấy con trai đang chơi trong phòng khách, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, bước đến định ôm thằng bé vào lòng.
“Tránh xa tôi ra! Vừa bẩn vừa hôi!”
Con trai tôi nhìn thấy tôi liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, mắt đỏ hoe, giận dữ quát lên:
“Mẹ đã tiêu sạch tiền của ba rồi còn làm tôi mất mặt với bạn bè, tôi không cần người mẹ xấu hổ như mẹ nữa!”
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ.
Tôi nhìn chằm chằm đứa con mà mình đã liều mạng sinh ra, giờ đây lại trở nên xa lạ đến thế.
Rõ ràng từ khi nó chào đời, mọi chi phí ăn học, sinh hoạt đều do tôi gánh vác, vậy mà giờ nó cũng giống như bọn họ, lên án tôi tiêu xài tiền của chồng.
“Hà Quân, con câm miệng cho mẹ!”
Tôi không nhịn nổi nữa mà gào lên, mọi cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay bùng nổ trong phút chốc.
Thế nhưng không biết nó lấy đâu ra sức, cầm món đồ chơi trong tay ném thẳng vào đầu tôi.
“Cút đi! Con không cần mẹ! Con muốn cô Bành làm mẹ con cơ!”
Đồng tử tôi co rút dữ dội, trong đầu hiện lên những bản sao kê chuyển khoản của Hà Sở Liên.
Còn chưa kịp hỏi gì, bảo mẫu đã thô lỗ đẩy tôi ra khỏi cửa, ôm lấy con tôi dỗ dành nhẹ giọng.
“Cô dám nhốt tôi ngoài cửa à?! Cô có biết ai là người trả lương cho cô không?!”
Tôi giận đến mức đập mạnh vào cánh cửa.
Bảo mẫu thản nhiên trả lời:
“Lương của tôi từ trước đến nay đều do ông Hà chuyển khoản.”
Lúc đó tôi mới sực tỉnh.
Hóa ra khi trước Hà Sở Liên đề nghị quản lý việc nhà, đã lấy đi thẻ lương của tôi với lý do “quản lý chi tiêu gia đình cho hợp lý”.
Khi đó tôi còn xúc động muốn khóc, cứ ngỡ anh ta thật lòng gánh vác trách nhiệm.
Giờ mới biết, trong mắt tất cả mọi người, tôi chỉ là kẻ ăn bám chồng.
Tôi bị nhốt ngoài cửa, chỉ còn biết ngồi thừ ra trước hiên nhà, lặp đi lặp lại trong đầu tất cả những gì mình đã hy sinh suốt bao năm qua.
“Chị là chị dâu phải không?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, tôi quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh.
Tôi liếc nhìn bảng tên trên đồng phục làm việc trước ngực cô ta–Bành Hy Hi.
Tôi sững người, lạnh lùng gật đầu, thì cô ta lập tức vui vẻ lấy ra hai chiếc chìa khóa, cười ngại ngùng:
“Cảm ơn anh Hà quá trời luôn, không những thuê giúp em căn hộ ba tháng, mà còn mua hẳn xe mới cho em nữa.”
Từng câu từng chữ như đè bẹp trái tim tôi.
Không lạ gì khi trong tài khoản chúng tôi không còn một xu, đến cả lương của anh ta cũng sạch sành sanh.
Từng ấy năm bên nhau, anh ta chưa từng tặng tôi món quà nào, đến chiếc bánh sinh nhật tôi cũng phải tự đặt.
Vậy mà với Bành Hy Hi, mọi thứ đều do anh ta tự tay sắp xếp, chỉ sợ cô ta phải chịu thiệt thòi một chút.
Sau khi cô ta rời đi, tôi cúi đầu nhìn vết nước loang trên nền đất, mới nhận ra–mình đã khóc từ lúc nào chẳng hay.
Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng Hà Sở Liên cũng trở về.
Nhìn thấy tôi vẫn đứng ngoài cửa, anh ta thoáng sững người, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ.
“Em đừng hiểu lầm sự nghiêm khắc của anh. Anh chỉ không muốn em trở thành một bà nội trợ phụ thuộc vào người khác.”
Anh ta vừa chỉnh lại áo sơ mi, vừa bày ra vẻ đạo mạo chính nghĩa.
Tôi bật cười lạnh lẽo.
Khứu giác nhanh nhạy lập tức nhận ra trên người anh ta có mùi nước hoa giống hệt Bành Hy Hi ban nãy.
Nhưng anh ta lại chẳng mảy may phát hiện, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về những đêm “tăng ca vất vả”.
Nửa đêm, tôi gọi điện cho đồng nghiệp của Hà Sở Liên,
Kết quả khiến tôi choáng váng–anh ta chưa từng tăng ca một lần nào.
Lần đầu tiên sau bao năm, tôi đăng nhập vào tài khoản chung của hai vợ chồng.
Phát hiện toàn bộ tiền tôi từng gửi vào đã không cánh mà bay,
Các thẻ ngân hàng chỉ còn là những cái vỏ rỗng không.