Tôi và chồng là hộ nghèo nhất trong làng.

Anh ấy đi lại khó khăn, bố mẹ chồng thì ốm yếu.

Con trai duy nhất của chúng tôi, khi chưa đầy hai tuổi, bị sốt cao mà không có tiền chữa, rồi mất đi.

Khi lũ ập tới, tôi cõng chồng trên lưng, từng bước gắng gượng leo lên núi.

Mẹ chồng vừa khóc vừa hô sau lưng:
“Thanh Thanh, đừng lo cho nó nữa, mau tự mình chạy đi!”

Tôi cắn răng, không buông.

Sức tôi sắp cạn kiệt, thì chồng bỗng động đậy. Anh tự cởi dây, bước xuống nước.

Đúng lúc ấy, một chiếc trực thăng hạ xuống ngay trên đầu.

Bố mẹ chồng, vốn “ốm yếu”, lại thoăn thoắt trèo lên như chưa từng bệnh tật.

Chồng tôi đưa tay về phía tôi, giọng thản nhiên như nói chuyện thường ngày:
“Bài kiểm tra kết thúc rồi, lên đi, anh đưa em đi gặp con trai.”

1.

Nghe vậy, tôi khựng lại, mắt tối sầm.

Con trai… chẳng phải nó đã mất rồi sao?

Tôi trân trân nhìn người đàn ông cùng tôi chung chăn gối mười năm, bỗng thấy xa lạ đến đáng sợ.

Dưới lớp áo vải ướt sũng, cơ bắp rắn chắc hiện rõ.

Trên gương mặt quen thuộc kia, là vẻ lạnh nhạt tôi chưa từng thấy.

Tôi há miệng, cổ họng khô rát, giọng khàn đặc:
“Bài kiểm tra… là gì?”

“Là thử thách của nhà họ Thẩm. Vợ con nhà họ Thẩm phải có tình nghĩa, phải biết gánh vác, phải kiên cường.”

Anh chẳng buồn giải thích nhiều, kéo tôi đi.
“Em làm rất tốt. Ông nội rất hài lòng.”

Nhà họ Thẩm?Ông nội?

Mấy chữ đó như búa nện vào đầu, khiến tôi choáng váng.

Tôi bị kéo lên trực thăng.

Cửa đóng lại, qua cửa sổ, tôi thấy căn nhà nơi chúng tôi sống bao năm bị lũ nuốt chửng.

Trong khoang ấm áp, “bố mẹ chồng” vừa khóc lóc khi nãy đang thản nhiên lau tóc.

Trên mặt họ không còn một chút lo sợ, chỉ còn sự cung kính.

Họ nhìn tôi, gật đầu chào:
“Thiếu phu nhân.”

Sau đó, họ quay sang cúi người với chồng tôi:
“Thiếu gia, nhiệm vụ hoàn thành.”

Thẩm Duệ Thần chỉ phẩy tay, họ liền im lặng ngồi xuống góc, như hai con rối gỗ.

Toàn thân tôi run rẩy, không phải vì lạnh.

“Họ… là ai?” tôi hỏi.

“Nhân viên của công ty, chuyên nghiệp cả.”

Anh cởi áo ngoài, bên trong là sơ mi khô ráo, phẳng phiu, không một nếp nhăn.

Ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị sẵn.

“Vậy, mười năm qua… tất cả đều là giả?” Giọng tôi run bần bật.

“Chân anh, bệnh của bố mẹ, cảnh nghèo khổ của chúng ta… tất cả chỉ là một màn kịch?”

“Là một bài kiểm tra.” Anh sửa lại, đưa cho tôi cốc nước nóng.

“Thanh Thanh, em nên vui mới phải. Em đã vượt qua. Từ nay sẽ không còn khổ cực nữa.”

Vui?

Tôi nhìn anh.

Mười năm qua, tôi từng ngã gãy tay khi lên núi hái thuốc để chữa chân cho anh.

Tôi từng làm ba việc một ngày để kiếm tiền mua thuốc cho “bố mẹ”, mệt đến nôn ra máu.

Tôi từng nhặt lá rau bỏ đi của người khác để tiết kiệm vài đồng.

Tôi ngỡ rằng chúng tôi là một gia đình cùng nhau chịu khổ, cùng nhau vượt qua.

Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một công cụ để vượt qua “thử thách”.

“Còn con trai tôi…” tôi níu chút hy vọng cuối cùng.

“Thiên Thiên… nó thật sự còn sống sao?”

“Tất nhiên.” Anh gật đầu.

“Nó tên Thẩm Tri Hành, năm nay chín tuổi rồi. Khỏe mạnh, thông minh lắm.”

Chín tuổi?

Tôi nhớ rõ, khi nó “ra đi”, mới vừa tròn một tuổi.

Tám năm qua, tôi khóc đến mờ mắt, từng tờ tiền vàng đốt đầy sân.

Trong khi nó lại lớn lên an toàn, khỏe mạnh ở một nơi khác.

Sự thật ấy như mũi băng đâm thẳng vào tim tôi.

“Vì sao anh phải làm vậy?” Tôi nghiến từng chữ.

“Đây là quy củ của gia tộc.” Anh nói nhẹ tênh.

“Cũng là vì em. Chỉ có thế, mới đảm bảo được sự trung thành tuyệt đối của em với nhà họ Thẩm.”

Tôi bật cười, cười đến nỗi nước mắt rơi lã chã.

Trung thành?

Anh dùng mười năm lừa dối, để đổi lấy sự trung thành của tôi?

Máy bay đáp xuống bãi cỏ rộng lớn, xa xa là tòa lâu đài sáng rực.

Cả đời tôi, ngay cả trên tivi cũng chưa từng thấy cảnh tượng xa hoa như thế.

Đây chính là nhà họ Thẩm.