“Mày còn nhòm ngó cả tiền của em mày à? Nó là sinh viên kiếm được bao nhiêu, trả nổi ba trăm ngàn không?!”
“Đừng quên, tao với bố mày làm ăn vất vả là vì cái gì! Không phải để cho con sói mắt trắng như mày đi học sao, giờ đến trách nhiệm trả nợ cũng không muốn gánh nữa à?!”
2
Lòng bàn tay tôi siết chặt đến bật cả dấu máu, cắn răng ôm mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
“Được rồi, làm cái gì vậy!”
Bố tôi kéo phắt tôi ra ngoài cửa.
“Mẹ mày không cố ý đâu, bà ấy chỉ lo chủ nợ lại tới quấy rầy thôi.”
Nói xong ông còn trừng mắt với tôi:
“Con cũng thế, vô duyên vô cớ lại lôi Tiểu San vào làm gì, nó là sinh viên có biết gì đâu.”
Hơi thở tôi khựng lại, người không kiềm chế được mà run lên.
Họ quên mất rằng, ở cái tuổi lẽ ra tôi được học đại học, tôi đã phải vì những lời dối trá của họ mà bỏ học ba năm, chôn mình giữa đống xác c hết, chưa có một ngày sống tử tế.
Khuôn mặt tái nhợt của tôi khiến bố để ý.
“Sao thế? Người con sao lạnh thế này?”
Ông ấy cau mày, vừa chạm vào tay tôi, tôi đã giật mình lùi ra sau.
“Không sao, chỉ là áo khoác mỏng quá, không ấm thôi.”
Mùa đông của người nghèo, gió rét len lỏi cả vào kẽ xương.
Tôi mua không nổi áo phao, chiếc áo bông duy nhất đã giặt sạch gấp gọn ở đáy vali; còn cái áo khoác trên người là tôi nhặt được ở phim trường.
Chỉ là bị tôi giặt quá nhiều lần, bông bên trong đã vón cục lại.
Ông ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Con bé này, sao không nói sớm?”
Ông vừa nói vừa cởi áo phao khoác lên người tôi, tôi ngẩn ra một chút, rồi hất áo phao xuống đất.
“Không cần đâu, con chuẩn bị quay lại phim trường đóng phim rồi, nhà mình không phải đang thiếu tiền sao?”
Bố tôi rõ ràng sững lại, sau đó sắc mặt sa xuống.
“Đừng có ở đây giận dỗi! Mẹ con có sai, còn con thì đúng chắc? Dù sao bà ấy cũng là mẹ con.”
“Con thử học San San xem, nó bao giờ cãi mẹ con chưa?”
Ông bỗng nâng cao giọng:
“Cùng một cha mẹ sinh ra, sao tính nết lại khác nhau đến thế!”
Tôi đứng cứng người tại chỗ, ông ném áo phao lên đầu tôi.
“Thôi được rồi, đừng làm bộ nữa. Con tự tìm khách sạn mà ở, đợi vài hôm mẹ con nguôi giận thì quay lại.”
Cửa đóng “rầm” một tiếng.
Tôi cuộn chặt áo phao, co ro trong góc tránh gió trước cửa. Bên trong vang ra giọng mẹ tôi phàn nàn:
“Anh đưa áo cho nó làm gì! Nhỡ nó nhận ra hàng hiệu thì chẳng phải lộ tẩy sao? San San lại bị nó bắt nạt thì sao?”
Em gái cười trấn an bà:
“Mẹ, không sao đâu. Nếu chị không chịu được con, con đi ra ngoài tự lập, dù sao chị cũng là con của bố mẹ, con chịu chút thiệt thòi có đáng gì.”
Mẹ tôi đau lòng đến mức bật khóc ngay sau đó:
“Thế sao được! Con là con gái mẹ, sao có thể để con chịu khổ! Huống hồ, có mẹ ở đây, chị con cũng chẳng làm nên trò trống gì!”
“Cảm ơn mẹ~”
Chỉ cách một cánh cửa, ba năm ấm ức của tôi vỡ òa thành nước mắt, tim tôi hoàn toàn lạnh lẽo.
Tôi đi bộ trong tuyết cả một đêm, đồng thời xem tài liệu về bố suốt đêm ấy.
Hóa ra ông là một doanh nhân tự tay gây dựng sự nghiệp, nằm trong top 10 bảng xếp hạng Forbes, là “hình mẫu” người chồng yêu vợ thương con nổi tiếng.
3
Trong tự truyện ông viết, quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ông chính là khi con gái Lý San San chào đời, ông và vợ như thể đang sở hữu cả thế giới.
Tôi nhai ngấu nghiến mấy câu chữ ấy trong đầu, tối ấy nước mắt dường như cạn sạch.
Trước mười tám tuổi, tôi theo ông nội lớn lên, chỉ gặp bố mẹ đúng hai lần một năm, thầm khao khát được như em gái, được ở bên bố mẹ. Nhưng họ luôn viện lý do bận việc để bỏ tôi lại, lần này đến lần khác.
Hoá ra ngay từ đầu, họ không yêu tôi.
Tôi nói với quản đoàn là bỏ nghề diễn quần chúng; anh ta hơi ngạc nhiên.
“Không đóng nữa hả? Vậy đồ đạc trong ký túc xá, có cần gửi về không?”
Tôi nắm chặt điện thoại. Ký túc xá của tôi chỉ là một tấm ván trải tạm, cả chăn lẫn đệm đều là đồ nhặt nhạnh từ đống rác. Vật duy nhất tôi cất kỹ dưới gối là một tấm ảnh gia đình đã bị tôi ghép thêm vào, một tấm ảnh có mặt tôi cạnh mẹ, bố và em gái.
“…không cần.”
Tôi nghẹn họng, quyết tâm nói lời chia tay với gia đình ấy.
Tôi thuê phòng ở khách sạn đắt nhất trong thành phố, nằm cẩn thận trên giường, sờ lên khăn gối mềm mà tự hỏi: hoá ra tiền bạc thì cảm giác như thế này.
Sáng hôm sau xuống ăn sáng, tôi bất ngờ thấy mẹ mình đang đứng trong đại sảnh nói chuyện với mấy người phụ nữ.
“Thì tôi nói, chị Vương số hưởng thật, chồng chu đáo, con gái xinh biết điều, vài năm nữa chắc sẽ tiếp quản công ty,” một người khen, rồi chìa rượu mời mẹ tôi.
“Mà có cơ hội kết nhà họ hàng thì tốt quá, à, cháu dâu chị khi nào về?” người khác hỏi.