Làm diễn viên quần chúng đóng xác chết suốt ba năm, cuối cùng tôi cũng gom đủ số tiền lớn mà bố mẹ nợ vì làm ăn, vừa gặm bánh bao vừa ngồi ghế cứng để trở về nhà.
Không ngờ lại bắt gặp cảnh nhà tài phiệt cúi đầu khom lưng trước mặt bố tôi.
“Chủ tịch, tiểu thư đã gom đủ tiền rồi, vậy chúng ta còn cần tiếp tục giả mạo giấy nợ để gửi cho cô ấy không ạ?”
Bố tôi chậm rãi nâng ly rượu Romanée-Conti có giá gấp mười lần số tiền nợ, nhấp một ngụm.
“Dừng lại đi, từng ấy năm nó cũng chịu đủ khổ rồi, giờ đã là một người thừa kế đủ tư cách. Vụ tai nạn xe trước đây, suýt nữa thì thật sự mất mạng.”
Nhưng mẹ tôi lại nhíu mày.
“Anh à, con bé từ nhỏ đã thiếu kiên định, giờ mà biết sản nghiệp nhà mình trải dài khắp cả nước, chẳng phải sẽ kiêu ngạo lên trời sao?”
“Với lại, từ trước tới giờ nó không ưa Tiểu San, nếu quay về bắt nạt con bé thì sao?”
Cô em liền ôm lấy tay bố tôi làm nũng:
“Bố ơi, chị dữ lắm, con sợ lắm đó.”
“Với lại ngày nào chị ấy cũng đóng vai xác chết, xúi quẩy biết bao! Giờ công ty sắp hợp tác với nhà họ Cố, chị ấy quay về thì chẳng phải sẽ xua hết vận may sao?”
Nhìn vợ yêu con gái cưng, ánh mắt bố tôi dịu lại, nắm tay hai người họ.
“Được, vậy nghe lời hai mẹ con, để sau Tết rồi tính.”
Tuyết đầu mùa rơi ngoài cửa sổ, tôi đứng trước cửa nhà như rơi vào hầm băng lạnh buốt.
Ngay giây sau đó, điện thoại tôi vang lên, là người thừa kế nhà họ Cố gọi tới.
“Em về rồi à? Gửi địa chỉ đi, anh tới đón em về nhà.”
1
“Sao không nói gì? Ai bắt nạt em rồi?”
Giọng Cố Trầm Chu đầy lo lắng, tôi vội lau nước mắt rồi ngăn anh lại.
“Không có, chỉ là về nhà nên vui quá thôi. Vài ngày nữa anh hãng đến tìm em nhé.”
Tôi vội vàng cúp máy. Trong nhà vọng ra tiếng cười nói rộn ràng, là sự ấm áp mà tôi chưa từng trải qua, khiến lòng tôi khẽ run lên.
“Tiểu Nhiễm?”
Cánh cửa sau lưng bị mở ra, trong mắt bố tôi lóe lên một tia bối rối.
“Khi nào con về đấy? Sao không báo trước một tiếng?”
“Con vừa xuống tàu, mới đến thôi ạ.”
Tôi bắt gặp rõ ràng ánh mắt ông liếc qua chiếc áo khoác nhàu nhĩ của tôi, không hề che giấu sự ghét bỏ.
“Được rồi, vậy vào nhà đi.”
Tôi không trả lời, vừa bước vào cửa đã thấy em gái đang bám lấy mẹ làm nũng, khiến bà cười rạng rỡ.
Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy tôi, khóe miệng mẹ lập tức cụp xuống.
“Sao mày lại về?”
Bà thấy tôi là phiền, tôi từng ngốc nghếch nghĩ rằng là vì món nợ kia đã cuốn đi sự dịu dàng của bà.
Thế nên tôi mới liều mạng nhận những vai nguy hiểm nhất, chỉ vì mấy trăm tệ thù lao thêm.
Nhưng trong mắt bà, tôi ngoài việc bắt nạt em gái ra thì chẳng có giá trị gì cả.
Bố tôi kéo nhẹ bà một cái.
“Nói gì vậy, con về là chuyện tốt, ăn chút gì đi đã.”
Mẹ tôi đẩy từ bếp ra hai đĩa thức ăn thừa.
“Mọi người ăn rồi, chỉ còn lại mấy món này.”
Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi thơm của cua lông mà bà vừa giấu đi, còn đồ ăn trên đĩa thì cứng và đen lại, không biết đã hâm đi hâm lại bao nhiêu lần.
Tôi lập tức cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.
Bộ dạng này khiến bố tôi ngẩn người – sao lại đói đến mức ấy?
Ông không hiểu rằng, với tôi – người ba năm nay chưa từng được ăn no – thì đây đã là bữa tiệc xa hoa rồi.
Ăn xong, bố tôi tỏ vẻ buồn rầu:
“Tiểu Nhiễm, kỳ hạn cuối cùng để trả nợ sắp tới rồi, con chuyển trước ba trăm ngàn đi, trả xong sớm thì nhà mình cũng yên ổn hơn.”
Tôi liếc nhìn ba người họ, bình tĩnh đặt đũa xuống.
“Tiền không còn nữa, trước đó con bị tai nạn xe là lỗi của con, đã phải bồi thường hết rồi.”
“Cái gì?!”
Mẹ tôi đập bàn cái rầm, chỉ thẳng tay vào mặt tôi, nước bọt bắn tung toé.
“Không có tiền thì về làm gì? Không biết nhà đang thế nào à! Gặp chút khó khăn là bỏ cuộc, chỉ biết lười biếng gian trá, bao giờ mày mới học được cái tính biết điều như San San? Con bé còn đang đi học mà đã biết đi làm thêm rồi đấy!”
Em gái tôi quýnh lên giậm chân:
“Chị ơi, đừng giận nữa, mẹ bị chủ nợ làm cho phát điên rồi, mấy hôm nay không chợp mắt được tí nào.”
Nó đảo mắt một vòng, rồi…
“Vậy… con còn bao nhiêu? Hay chuyển hết cho bố trước để xoay sở đi.”
Tôi nhìn cô ta, được bố mẹ nuôi cho mặt mày hồng hào, trên đầu còn cài kẹp tóc “miumiu” chắc nghĩ tôi không biết đồ hiệu.
Đến cả bộ đồ mặc ở nhà, tôi cũng từng thấy nữ minh tinh mặc trên phim trường.
Còn tôi thì kéo chặt chiếc áo khoác không vừa người, trong túi vẫn còn nửa cái bánh bao ăn dở, khàn giọng nói:
“Không còn một xu nào. Em không phải có làm thêm sao, chắc cũng có tiền tiết kiệm chứ.”
Vừa dứt lời, mẹ tôi lập tức hét lên the thé:
“Lý Nhiễm Nhiễm!”
Bà vung tay tát tôi một cái, cơn đau rát như bùng nổ ngay lập tức.