Tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời. Trong đầu chỉ văng vẳng câu em gái từng nói:
“Chị không phải dạng có thể làm chuyện này đâu.”
Quả nhiên, em nói đúng.
“Cẩn thận, cô không sao chứ?”
Một bàn tay nhẹ đỡ lấy hông tôi. Tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn rõ gương mặt Hạ Minh Châu.
Bất ngờ là, hắn đẹp hơn ảnh em tôi cho xem. Ngũ quan sắc nét, ánh mắt thanh sạch, rõ ràng sống trong giới quyền quý phồn hoa nhưng lại toát ra khí chất thiếu niên thuần khiết.
Hắn gọi phục vụ lấy khăn sạch đưa cho tôi, bảo tôi lau vết rượu văng lên tay.
Em gái tôi bước lên đúng lúc, giọng nhẹ nhàng:
“Hạ tổng, áo anh cũng ướt rồi. Hay là đi thay trước đi?”
Chưa kịp dứt câu, Lục Xuyên đã tiến đến ôm eo em gái tôi, lễ phép chào Hạ Minh Châu.
Hạ Minh Châu nhìn sang em tôi:
“Cô ấy là?”
Nghe đồn hai người này chẳng thân thiết gì, gặp nhau nhiều lắm thì gật đầu xã giao.
Vậy mà giờ Lục Xuyên lại có vẻ đề phòng ra mặt.
“Bạn gái tôi, Hạ tổng không cần bận tâm.”
Tôi thấy ánh mắt em gái tối đi một chút, nhưng vẫn ra hiệu bảo tôi nhanh theo sau Hạ Minh Châu.
Hắn đi lên phòng nghỉ ở tầng hai để thay đồ.
Tôi vừa mới bước theo thì phía sau đã rộ lên lời xì xào:
“Lên theo luôn kìa? Gan to thật, tưởng mình là thiên nga chắc?”
Một tiểu thư nhà quyền quý suýt nữa nhào ra chặn tôi lại, nhưng bị Lâm Chi Tuyết đang đứng cạnh ba tôi nhẹ nhàng cười mà chặn lại:
“Vội gì. Có khi… chẳng phải mấy người đang sợ thật sự thua một cô gái vô danh chứ? Sợ Hạ Minh Châu động lòng đấy à?”
Lời vừa rơi xuống, cả đám tắt tiếng.
Bởi vì nếu còn lên tiếng nữa, tức là tự thừa nhận sợ thua, mất mặt quá.
Huống hồ, người nói câu đó — không phải người có thể chọc vào.
Nhờ vậy tôi mới yên ổn lên được tầng hai.
Hạ Minh Châu đi chậm rãi như cố tình đợi tôi theo sau.
Nhưng tôi theo được nửa đường thì… lười.
Bèn tìm chỗ ngồi xổm xuống, mở điện thoại nhắn cho Nguyệt Sắc Tuyết Sắc:
“Ra quân thất bại, muốn bỏ cuộc rồi.”
Cậu ấy rep như nổi nóng:
“Sao lại bỏ? Cậu phải theo đuổi tiếp chứ. Đừng nói chút xíu kiên nhẫn cũng không có nha.”
“Chủ yếu là… tôi thấy Hạ Minh Châu hình như thích em tôi ấy. Ảnh chủ động hỏi em tôi là ai.”
“…Cậu có nghĩ là, biết chuyện giữa em gái cậu với Lục Xuyên rồi nên muốn giúp, ép Lục Xuyên cho em gái cậu danh phận không?”
“Thật hả?”
“Thật mà. Tin tôi đi.”
Cậu ấy nhắn đầy chắc nịch.
Tôi còn định tám thêm vài câu, thì Hạ Minh Châu lại bất ngờ quay lại đứng ngay trước mặt tôi, không nói lời nào.
Tôi ngẩng đầu lên, ngớ ra:
“Có chuyện gì à?”
Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy khó hiểu, như đang không hiểu vì sao tôi lại đối với hắn hời hợt đến thế.
Hắn nhẹ ho một tiếng:
“Cô làm bẩn áo tôi, không nghĩ nên đền bù gì sao? Ví dụ như… mời tôi ăn một bữa?”
Tôi thoáng thấy giọng hắn quen quen, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì đã buột miệng:
“Bây giờ á?”
“Ừ, ngay bây giờ.”
Chương Mười
Hạ Minh Châu đúng là kiểu người tùy hứng.
Bỏ mặc buổi tiệc long trọng sau lưng, dẫn tôi vòng qua cửa sau khách sạn rồi lên xe.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Tôi lén lấy điện thoại ra nhắn cho Nguyệt Sắc Tuyết Sắc:
“Gấp gấp, sắp đi ăn riêng với Hạ Minh Châu rồi, tôi nên làm gì bây giờ???”
Không thấy cậu ấy trả lời ngay. Nhưng bên cạnh, Hạ Minh Châu cũng vừa móc điện thoại ra bắt đầu gõ chữ.
Tôi không có gì làm nên cứ lướt điện thoại, rồi nhận được tin nhắn từ Nguyệt Sắc Tuyết Sắc:
“Cậu thử nghĩ lại xem ba mẹ cậu được người ta theo đuổi thế nào, rồi họ đối xử lại với người ta ra sao. Giờ tới lượt cậu thể hiện thái độ chân thành đi, nghiêm túc theo đuổi người ta một lần xem.”
Tôi gõ một chữ “Ừ” đầy suy tư.
Chưa đầy mấy phút sau, xe dừng lại trước một quán lẩu.
Tôi còn đang ngạc nhiên vì tưởng hắn sẽ chọn nơi sang chảnh, ai dè hắn đi thẳng vào đặt luôn phòng riêng, thao tác rất thành thục.
Trong lúc chờ món, tôi chủ động mở bát, lấy đũa cho hắn. Hắn nhìn tôi, cười như có vẻ hài lòng.
Tôi tranh thủ tiến công tiếp. Vừa có món, tôi liền gắp miếng thịt bò thả vào nồi rồi gắp ra cho hắn.

