Lúc tôi xung trận tung kỹ năng, cậu luôn bơm máu kịp thời, không cần tôi phải bận tâm gì cả.
Vì thế, cậu ấy dần trở thành bạn chơi cố định duy nhất của tôi.
Cho dù sau này tin Hạ Minh Châu bị bắt về thừa kế tài sản rộ lên khắp mạng, “Quyết Chiến Thanh Vân” dần ít người chơi mới, tôi và Nguyệt Sắc Tuyết Sắc vẫn thường xuyên log in đánh boss trò chuyện.
Chương Năm
Vài phút sau, bên kia như đã suy nghĩ kỹ:
“Tôi thấy cậu có khả năng theo đuổi được hắn. Hay là… thêm bạn bè trên WeChat đi, liên lạc sẽ tiện hơn, nếu lúc cậu tán hắn có chuyện gì còn tiện nói.”
Tôi nghĩ cũng hợp lý. Dù gì cũng quen nhau gần ba năm, còn từng kể chuyện trong nhà cho nghe, mối quan hệ đã đủ thân để thêm friend.
Sau khi kết bạn, tôi vào xem vòng bạn bè của Nguyệt Sắc Tuyết Sắc.
Tường nhà cậu rất sạch sẽ, chỉ toàn ảnh phong cảnh lúc đi du lịch, vài dòng chia sẻ đời sống khi còn đi học: than bài tập nhiều, than nhà nghiêm, đại loại vậy.
Rải rác trong vài năm trước, chứ một hai năm gần đây thì không thấy cập nhật gì.
Chắc sau khi ra trường đi làm bị xã hội vả sấp mặt, chẳng còn lòng dạ đâu mà chia sẻ.
Tôi nhìn mà sinh lòng thương cảm, cảnh làm thuê đúng là ai trải qua rồi mới hiểu.
Tôi chưa kịp an ủi, định hỏi xem có muốn tôi order ly trà sữa an ủi không, thì cậu đã nhắn trước:
“Cậu định tán Hạ Minh Châu kiểu gì?”
Tôi bị kéo lệch dòng suy nghĩ:
“Chắc phải tiếp cận trước chứ? Có khi phải nhờ ba mẹ và em gái tôi giúp một tay.”
“Được rồi.” Cậu ấy ném cho tôi một địa chỉ,
“Tuần sau Hạ Minh Châu sẽ tham dự một buổi tiệc ở khách sạn này. Nếu cậu kiếm được thiệp mời thì có thể vào.”
“Nếu nhà cậu không lo được thiệp, thì báo tôi biết.”
Tôi sáng mắt, lập tức gửi thông tin đó vào group gia đình.
Một giây sau, ba cái sticker “OK” bay tới cùng lúc.
“Xong việc.”
Tôi chụp màn hình gửi cho Nguyệt Sắc Tuyết Sắc.
Cậu bên kia lại hiện trạng thái “đang gõ chữ” liên tục.
“Lần trước cậu bảo người nhà cậu chẳng ai có quan hệ huyết thống, nhưng nhìn vẫn rất gắn bó.”
Tôi thích ai khen không khí nhà tôi tốt, thế là nhoẻn miệng cười:
“Đúng rồi, tôi với em gái đều là trẻ mồ côi được ba mẹ nhận nuôi. Đôi khi, người không cùng máu mủ còn quý hơn cả người ruột thịt.”
“Vậy cậu không thấy phiền khi ba mẹ cậu đều có người tình bên ngoài sao? Cái đó có ảnh hưởng gì tới tình cảm gia đình không?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Mấy chuyện đó là tình huống đặc biệt, đều có lý do hết.”
Chương Sáu
Tôi mất kha khá thời gian để giải thích. Từ lúc tôi có ký ức, ba mẹ tôi đã không ngủ chung phòng. Họ luôn nói “chúng ta là một gia đình”, nhưng lại chẳng bao giờ xưng là vợ chồng yêu đương gì cả.
Mẹ vừa nghịch bộ móng tay mới vừa cười nói:
“Lúc trước mẹ đắc tội với người ta, vừa hay gặp ba con, thế là kết hôn rồi cùng nhau chạy trốn.”
Ba tôi thì đẩy đẩy gọng kính, bổ sung bằng giọng nhẹ nhàng:
“Hồi ấy ba thất tình, đau lòng chán nản, may mà có mẹ con cứu vớt. Bà ấy cần một người chồng, còn ba thì tiện thể… thế là thành đôi.”
Vậy là họ đi đăng ký kết hôn. Để cuộc hôn nhân trông “thật” hơn, họ còn cùng nhau đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi tôi và em gái, đặt tên cho hai đứa là Hạ Dao và Hạ Cẩn, thành lập nên một gia đình bốn người kỳ quặc mà hạnh phúc.
Tất nhiên, bây giờ tôi đã biết rõ: người mà mẹ tôi từng “đắc tội” không ai khác chính là Cố Đình An — gã khổng lồ trong ngành công nghệ, người mà sau khi biết mẹ tôi kết hôn và có hai con gái liền tức đến phát điên, lúc thì nổi nóng, lúc thì lặng lẽ chuyển tiền.
Còn người khiến ba tôi đau lòng tuyệt vọng, lại chính là đại tư bản Lâm Chi Tuyết, bà trùm sở hữu nửa giới giải trí, mở cả đống công ty nổi như cồn.
Tôi nhớ rõ năm tôi mười tuổi, hai người đó cùng lúc xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Khi nhìn thấy ba mẹ tôi dắt tôi và em gái từ trường về, một người xách trái cây bánh kẹo, người kia ôm rau củ tươi, cả nhà vừa đi vừa nói cười, bức tranh ấy… ấm áp tới mức khiến cả hai người ngoài kia mắt đều đỏ hoe.
Cố Đình An nghiến răng, nói với mẹ tôi bằng giọng đầy uất ức:
“Tần Ý, anh có thể bỏ qua chuyện em từng lừa dối anh, từng đến bên anh chỉ vì tiền… chỉ cần em chịu quay về, coi như anh van em đấy, được không?”
Còn Lâm Chi Tuyết thì rơi hẳn phong thái đại tỷ, cúi đầu nhỏ giọng năn nỉ:
“Hạ Hạc Thần, mọi chuyện trước đây là lỗi của tôi, tôi không nên tin lời người ngoài mà tổn thương anh, cho tôi một cơ hội được không? Tôi thật sự sẽ thay đổi.”
Ngay giây phút đó, tôi nhận ra — ba mẹ tôi thật ra đã mềm lòng. Cũng chính lúc ấy tôi “tỉnh ngộ”: hóa ra họ chính là nhân vật chính trong mấy bộ ngược văn bi kịch.
Mẹ tôi từng là bạn gái đại học của Cố Đình An, nhưng bị mẹ anh ta khinh thường ra mặt, chê tới chê lui, còn cố tình sỉ nhục để ép mẹ tôi rút lui.
Tức quá, mẹ tôi chủ động chia tay rồi ném lại một câu:
“Đúng đó, tôi tới với Cố Đình An là vì tiền đấy, rồi sao?”
Sau đó còn đem hết uất ức từng nuốt vào, trả ngược lại từng chút một.
Cố Đình An tin thật, liền dùng quan hệ khiến mẹ tôi mất việc, đẩy bà đến bước phải đổi tên đổi họ sống ẩn, mối oán giữa hai người càng ngày càng sâu.
Nhưng về sau, Cố Đình An phát hiện ra mình vẫn không quên được mẹ tôi, nên bắt đầu con đường dài đằng đẵng theo đuổi lại tình cũ.
Còn ba tôi… hồi đó chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, yêu đương bí mật với Lâm Chi Tuyết suốt ba năm không danh phận, còn bị nam phụ trà xanh cùng công ty chèn ép.

