Mẹ cười khẽ:

“Không cần đâu, Cố Đình An cũng vừa chuyển tiền cho tôi rồi. Mà nói thật, giặt đồ nấu cơm cho ổng tôi thấy vui ấy chứ, làm mấy chuyện đó mà giá thị trường của tôi còn cao hơn mấy cô giúp việc gấp mấy trăm lần đấy.”

Chương Ba

Mẹ vừa nói vừa đi vào phòng thay đồ ở nhà, ba cũng không nói thêm gì, quay sang soi gương chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhà tôi đã có thêm gần chục triệu vào tài khoản, nhìn mà muốn chắp tay bái phục.

Cả ba người họ đều thay đồ xong, đứng thành hàng trước mặt tôi, mỗi người chuyển cho tôi một triệu tệ rồi dặn dò:

“Con nhớ ăn cơm đầy đủ, ngoan ngoãn ở nhà, tụi ba mẹ và em rảnh sẽ về thăm hoặc dẫn con đi chơi, chuyện theo đuổi Hạ Minh Châu thì tạm dừng đi ha cục cưng.”

Tôi gật đầu, tiễn cả nhà ra cửa.

Chớp mắt, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình tôi, giống như một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng tôi không hề cảm thấy cha mẹ và em gái không yêu thương tôi, ngược lại, tôi biết họ rất yêu tôi.

Từ nhỏ, tôi đã khác với bạn bè cùng trang lứa — không sôi nổi, không hòa đồng, không có sở thích rõ ràng, cũng chẳng có khát vọng gì gọi là vươn lên.

Thời đi học thì học hành tàm tạm, lúc tốt nghiệp đi làm được đúng một tháng thì mỗi ngày đều bị sếp dạy đời đến muốn nổ não, tôi liền từ chức, không muốn tốn sức duy trì các mối quan hệ xã hội. Vậy là chính thức trở thành kẻ lười biếng ở nhà.

Dù vậy, gia đình chưa bao giờ chê bai tôi, mỗi ngày chỉ hỏi tôi một câu: “Hôm nay con có vui không?”

Nhưng sống lâu trong môi trường ấy, nhìn cả nhà ai nấy đều bận rộn kiếm tiền, đến cả tôi — một đứa không có chí tiến thủ — cũng bị khơi dậy tí lòng ganh đua, thấy bản thân mình cũng nên có tí mục tiêu.

Và rồi tôi quyết định: phải theo đuổi cho bằng được Hạ Minh Châu.

Chỉ là… hình như cả nhà đều không tin tôi làm được.

Tôi ngồi thừ người một lúc, rồi quay về phòng, bật máy tính, đăng nhập game, gửi tin cho một người bạn trong game:

“Tuyết Tuyết, đang onl không?”

Đối phương rep rất nhanh:

“Onl, có chuyện gì à?”

“Tôi định theo đuổi một người, cậu thấy khả thi không?”

“Ai cơ?”

“Hạ Minh Châu.”

“…Là trùng tên hay là chính là Hạ Minh Châu — người sáng lập ‘Quyết Chiến Thanh Vân’?”

“Quyết Chiến Thanh Vân” chính là trò tôi đang chơi. Tôi gõ chữ chậm rãi trả lời:

“Là Hạ Minh Châu đó.”

“Tại sao lại theo đuổi hắn? Cậu quen hắn hả? Cậu thích hắn à?”

“Không vì lý do gì cả. Chỉ là muốn thử theo đuổi xem sao, nên tới hỏi cậu xin ít chiêu.”

Lần này đối phương im lặng khá lâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào avatar của hắn đang nhấp nháy liên tục, hiện trạng thái “đang nhập tin nhắn”, bất giác nhớ tới lúc chúng tôi lần đầu quen nhau…

Chương Bốn

Trò chơi “Quyết Chiến Thanh Vân” từng rất nổi tiếng, vì được thiết kế bởi đích thân thiếu gia nhà tài phiệt hàng đầu đất kinh — Hạ Minh Châu.

Chỉ cần treo cái tên đó lên làm biển hiệu, thiên hạ ai cũng nhào vô tải thử cho biết.

Tôi thì tình cờ bấm nhầm vào quảng cáo rồi lười gỡ nên để luôn, nghĩ bụng tải rồi thì chơi thử xem sao.

Chỉ là tôi ghét mấy trò phải cày quá sức, nên vừa vào game đã nạp sạch mấy gói khuyến mãi, để khỏi mất công từng bước nâng cấp đánh quái, mệt người.

Thế là tôi nổi lên trong đám tân thủ, có tí danh tiếng, nhiều người kéo tới xin tổ đội.

Mà sau khi phát hiện tôi đánh quái xong chẳng bao giờ tranh đồ rơi, số người chen chân tổ đội với tôi lại càng đông, vì như thế chẳng khác nào bớt một đứa tranh trang bị.

Người bạn hiện tại tôi quen, cũng là từ một lần tổ đội ngẫu nhiên.

Cậu ta chơi vai hỗ trợ trị liệu, nick là “Nguyệt Sắc Tuyết Sắc”, ảnh đại diện là một cảnh tuyết rơi, nhìn là tưởng con gái.

Tổ đội khi đó có một tay cung thủ cứ gạ gẫm bắt chuyện mãi, nhưng bên kia không thèm rep.

Tới lúc bật mic, mọi người mới phát hiện giọng là con trai.

Tay cung thủ lập tức bật cười, rồi gõ vào kênh công cộng một câu rành mạch: “Đồ… yêu tinh.”

Không gọi đích danh, nhưng ai cũng nhìn ra hắn chửi ai.

Kênh chat im ắng một hồi, tôi nhíu mày, nhấc tay đá hắn ra khỏi đội.

Cả đội ngớ người:

“Sao lại đá cung thủ? Người ta là cao thủ top server đó!”

Tôi chỉ nói ngắn gọn:

“Hắn nói chuyện chướng tai, tôi không thích. Các người có ý kiến thì cứ out theo.”

Không ai lên tiếng nữa, vì tôi là đội trưởng mà.

Tôi sau đó vào group game tìm ngay một tay chơi thuê chuyên nghiệp, kỹ năng chẳng kém gì cung thủ vừa rồi.

Đánh hết một ván, Nguyệt Sắc Tuyết Sắc gửi lời mời kết bạn, tôi cũng tiện tay đồng ý.

Chỉ là về sau tôi phát hiện, cậu ấy chỉ khi nào tôi online mới đề nghị tổ đội, tôi không có mặt thì cậu gần như không chơi, không biết có phải bị người ta chửi nên tổn thương tâm lý không.

Nhưng công bằng mà nói, cậu ấy làm hỗ trợ rất tận tâm.