Chương Một

Nhà tôi nổi tiếng là “gia tộc ăn bám” có truyền thống lâu đời.

Từ trên xuống dưới, ai cũng sống dựa vào người giàu: ba tôi làm trai bao cho quý bà, bán sắc nuôi thân, mẹ tôi thì tận tụy giặt giũ nấu nướng cho một ông trùm tài chính, cam tâm làm người phụ nữ sau lưng.

Em gái tôi càng “đỉnh cao” hơn, làm thế thân bạch nguyệt quang cho con trai của ông trùm bất động sản, ngày ngày chịu đủ ấm ức, mà không ai trong nhà làm công việc nào đàng hoàng.

Tôi nhìn cả nhà như vậy liền thầm nghĩ — nếu đã không thể chính chuyên, vậy thì tôi phải “ăn bám” ở một đẳng cấp cao hơn.

Thế là tôi nhắm trúng thái tử gia đất kinh: Hạ Minh Châu.

Ai nấy đều cười vào mặt tôi, nói tôi mơ mộng hão huyền, rằng con cóc ghẻ cũng đòi bám lấy đoá cao lãnh hoa trên núi tuyết, lại còn là kiểu lạnh lùng kiệm lời nhất thiên hạ.

Nhưng rồi paparazzi lại chụp được cảnh tôi tự do ra vào biệt thự của Hạ Minh Châu, hắn vừa đi bên tôi vừa lải nhải không dứt:

“Em còn tiền tiêu không, cơm ăn có ngon không…”

Thậm chí còn cúi người mở cửa xe cho tôi một cách thành thạo.

Còn tôi thì chỉ hững hờ gật đầu, chẳng buồn mở miệng lấy một câu, khiến thiên hạ rớt cằm hàng loạt.

Không có gì to tát.

Chỉ là — cả nhà tôi đều như bước ra từ ngược văn tàn khốc, riêng tôi thì… nhờ vẻ tầm thường không có gì nổi bật mà lại lạc vào đúng đường ngọt văn.

Cả nhà mở cuộc họp khẩn, bàn chuyện tôi làm sao cưa được Hạ Minh Châu.

Em gái đang ăn trứng hấp, bình tĩnh đưa ra đánh giá:

“Khó đấy.”

“Chưa từng nghe anh ta yêu ai, cũng chẳng có bạch nguyệt quang hay tri kỷ bóng hồng gì. Người ngoài đồn anh ta không gần nữ sắc, chị tính tiếp cận kiểu gì?”

Ba tôi đặt đũa xuống, trong mắt lộ vẻ lo lắng:

“Diêu Diêu à, tự dưng sao lại muốn theo đuổi Hạ Minh Châu? Ở nhà chán quá hay bị gì kích thích rồi?”

Tôi lắc đầu:

“Không phải… chỉ là muốn thử theo đuổi thôi. Nếu cưa đổ thì cũng xem như giúp nhà ta kiếm thêm thu nhập.”

“Diêu Diêu, con nói gì kỳ vậy?”

Mẹ tôi không vui, đôi mắt đẹp trừng nhẹ tôi:

“Ở nhà ăn với chơi là được rồi, nhà ta đâu cần con phải cố gắng gì.”

“Đúng vậy.” Câu này được ba người còn lại đồng loạt tán thành.

Em gái thì bình luận sắc như dao:

“Hơn nữa, chị cũng không phải dạng có ‘năng lực đặc biệt’ gì đâu.”

Ba gật đầu theo:

“Hay là ba tìm cho con một anh người mẫu, hai đứa yêu chơi chơi, giết thời gian cũng được mà.”

Tôi trầm mặc, làm ra vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Mọi người trong nhà đã quá quen với kiểu tính cách này của tôi, nên không ai hỏi thêm gì nữa.

Chương Hai

Điện thoại em gái tôi bất ngờ đổ chuông. Nó mở lên, là giọng trầm thấp của Lục Xuyên truyền đến:

“Đang làm gì đấy?”

Em tôi chụp một tấm ảnh tô canh gà trên bàn ăn, lại bấm ngón trỏ ra một vết đỏ rồi chụp thêm một tấm nữa gửi đi.

Khi mở miệng, vẻ lạnh lùng độc miệng thường ngày đã biến mất, thay bằng giọng nói dịu dàng yếu đuối:

“Đang ở nhà tập nấu canh gà cho anh nè, dạo này anh nói dạ dày khó chịu, em nghĩ hay là chăm chút cho anh một chút. Nhưng em vẫn chưa quen tay, bị dầu bắn bỏng mất rồi, đau quá…”

Tin nhắn thoại vừa gửi đi không quá hai giây, điện thoại em đã hiện thông báo chuyển khoản, kèm thêm một câu quan tâm nhẹ như gió thoảng của Lục Xuyên:

“Lần sau mấy chuyện thế này gọi người làm là được, em không cần tự làm đâu… đương nhiên, anh không có ý nói là anh không thích em làm, anh biết em mọi việc đều muốn tự tay chăm sóc anh. Tối anh về sẽ mang thuốc trị phỏng cho em.”

Tôi ngó em gái, nhướng mày:

“Anh ta giờ nói chuyện với mày dịu dàng vậy rồi à? Trước đây không phải còn bảo mày nhớ thân phận ‘thế thân’ à?”

Em tôi cười khẩy:

“Ai nói không phải. Nhưng tối qua ngủ mớ, gọi tên mơ cũng là gọi tên em, không còn gọi tên bạch nguyệt quang nữa.”

Nó lắc lắc điện thoại:

“Em về trước đây.”

Nói xong liền vào bếp, lấy bình giữ nhiệt cho canh gà còn dư vào mang đi.

Ngay lúc đó, điện thoại ba tôi cũng reo. Ông nhìn màn hình, vẻ mặt lịch sự nho nhã thoáng hiện chút thẹn thùng:

“Chi Tuyết bảo nhớ ba, chắc ba cũng đi đây.”

Mẹ tôi thì khỏi phải nói, điện thoại réo như gọi hồn. Mẹ tao nhã chấm miệng bằng khăn ăn:

“Chắc ông Cố họ Cố xong tiệc tiếp khách rồi, lại muốn tôi qua đón ổng.”

Ba tôi nghe vậy thở dài:

“Cảm giác như chỉ có lão Cố của bà là phiền phức nhất, bà qua đó còn phải hầu hạ thay đồ, nấu canh giải rượu cho ổng nữa.”

“Bà có ngắm cái túi mới nào không, Chi Tuyết vừa chuyển tiền cho tôi, tôi mua tặng bà nhé, có túi tâm trạng sẽ khá hơn chút.”