3
Anh khẽ “ừ” một tiếng, nửa phút sau mới bổ sung:
“Từ cấp hai tôi đã phải sống một mình.”
Nghĩ đến cái tên em trai loè loẹt như công công hoa, tôi nuốt câu hỏi suýt thốt ra, chân thành khen:
“Anh giỏi thật đấy.”
Ban đầu chỉ muốn kéo gần quan hệ, nào ngờ cơm anh nấu lại ngon đến bất ngờ, một đĩa sườn nếp lớn bị tôi xử lý sạch bóng.
Tôi thoả mãn xoa bụng, thật lòng hỏi:
“Anh trai, sau này em có thể thường xuyên ăn cơm anh nấu không?”
“Tôi không rảnh nấu cho em.” Anh bưng bát đũa vào bếp, chẳng mấy chốc lại mang ra một đĩa hoa quả cắt sẵn, giọng nhạt nhẽo:
“Ăn xong tôi đưa em về.”
“Thế có tiện gặp luôn ba mẹ em không? Dù sao sớm muộn họ cũng thành ba mẹ anh mà.” Tôi chớp mắt hỏi.
Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Thẩm Điền Nhất.” Lần đầu tiên Tạ Thanh Hứa gọi thẳng tên tôi, tôi tò mò chờ mấy chục giây, lại chỉ nghe anh hỏi:
“Em nhất định phải gấp gáp vậy sao?”
“Cũng không đến mức gấp, xem khi nào anh đồng ý thôi.”
Có vẻ anh vẫn canh cánh chuyện năm xưa ba mẹ bỏ rơi, chờ ngày hai cụ phải chạy theo con mà chịu báo ứng.
Nói là bận, vậy mà sau đó anh lại cách vài hôm đem đồ ăn cho tôi.
Rồi tôi mặc định luôn rằng bữa trưa sẽ có phần của mình.
Anh gọi đồ ăn ngoài cũng đặt thêm suất cho tôi, coi như tôi sớm hưởng thụ cảm giác được “anh trai cưng chiều”.
Đồng nghiệp đều biết tôi là em gái anh, nên chẳng lấy làm lạ, cho đến khi Phan Dương đến công ty buông một câu “em dâu”, ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi.
“Thì ra hai người là cái loại quan hệ đó à.” Chị nhân sự cười híp mắt tiến lại gần, “Miệng nói bạn gái mà lại bảo là em gái, không ngờ tổng giám đốc Tạ cũng biết chơi ghê vậy.”
Phan Dương là bạn thân từ nhỏ, cũng là cổ đông công ty, anh ta dám nói ra câu đó trước mặt bao người, tôi có giải thích thế nào cũng vô ích.
Chạm mặt trong phòng nghỉ, tôi tức tối trừng anh ta.
Anh ta nhướn mày cười:
“Ở trước mặt lão Tạ thì giả vờ ngoan hiền, không ngờ ’em gái’ lại dữ dằn thế này.”
“Tôi thật sự là em gái anh ấy.” Nể tình anh ta với Tạ Thanh Hứa, tôi mới chịu giải thích thêm, “Chờ ngày anh ấy chấp nhận ba mẹ ruột, chúng tôi còn phải sống chung một mái nhà đó.”
Anh ta liếc tôi, nhếch môi:
“Em gái à, em nhập vai sâu quá rồi đó?”
“Con trai độc nhất của tập đoàn Tạ thị, thiên tài nổi tiếng, từ nhỏ đã lên báo, sao lại là anh trai em được?”
Tôi còn đang ngẩn người, anh ta đã huýt sáo bỏ đi.
Trong trường mọi người chỉ bàn về chuyện Tạ Thanh Hứa khởi nghiệp thành công, học thần cao lãnh, chứ ít ai nhắc đến xuất thân của anh.
Theo lời Phan Dương, tôi tra được hai tin tức.
Một là hơn hai mươi năm trước, năm anh mới chào đời: Tổng giám đốc Tạ thị ngoại tình khi vợ đang mang thai, sau khi vợ sinh con thì trầm cảm nặng, ôm con nhảy sông tự tử, cuối cùng chỉ cứu được đứa trẻ…
Hai là ba năm trước, tin tức thủ khoa toàn tỉnh: Đại công tử Tạ thị, Tạ Thanh Hứa, giành ngôi thủ khoa…
Xâu chuỗi hai tin này lại, chứng minh lời Phan Dương đều đúng.
Nhưng theo lời ba mẹ tôi, “anh trai” đã lạc mất khi ba tuổi, sao có thể là Tạ Thanh Hứa?
Tôi lập tức chạy về nhà.
Mẹ tôi nằm trên sofa, thảnh thơi ăn nho.
“Ôi dào, nói đùa thôi. Từ lúc con sinh ra, mỗi ngày ít nhất có ba bảo mẫu kè kè, làm sao mà có chuyện lạc con trong nhà chúng ta được.”
“Nhưng không nói vậy, với cái tính ăn bám của con, chúng ta dám yên tâm giao sản nghiệp sao?”
Ba tôi từ trên lầu bước xuống, tiếp lời:
“Mẹ con nói đúng. Giờ con đã có ý thức nguy cơ, chịu đi thực tập hè rồi đấy thôi.”
Hai người nhìn nhau cười mãn nguyện, chỉ còn mình tôi chết lặng.
“Vậy còn Tạ Thanh Hứa thì sao?” Tôi không cam lòng hỏi.
Nếu không phải họ chỉ đích danh, tôi đã chẳng dại gì đi nịnh nọt một người xa lạ.
Mẹ tôi tao nhã bóc vỏ nho, thong thả đáp:
“Nó là con trai đối tác của ba con, từng gặp vài lần, dáng dấp cũng sáng sủa. Nghe nói là đàn anh của các con, tuổi trẻ đã tự lập công ty, làm ăn rất khấm khá. Lúc đó chúng ta còn đùa, giá mà nó là con trai mình thì tốt, nên hôm ấy mới tiện miệng nhắc đến thôi.”
Tôi trợn mắt lườm.
Vậy thì công sức bấy lâu nay của tôi coi như uổng phí?
Vậy Tạ Thanh Hứa nhìn tôi sẽ nghĩ thế nào?
Đúng lúc này, anh gửi tin nhắn tới:
【Anh vừa rảnh, mai em muốn ăn gì để anh nấu?】
Tôi chỉ trả lời một câu 【Tuỳ】, vậy mà những món anh nấu đều đúng thứ tôi thích ăn.
Chỉ là nghĩ tới “lời thề độc miệng” mình từng phát, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến khẩu vị.
Tạ Thanh Hứa hình như cũng nhận ra, anh hỏi:
“Hôm nay làm không ngon sao?”