Những người này ai nấy đều có thể lấy một địch trăm, sát khí tỏa ra khiến ngay cả Bùi Cảnh Thần từng chinh chiến sa trường cũng tái mặt.

“Nương nương?”

Hắn lẩm bẩm hai chữ ấy trong miệng hết lần này đến lần khác.

Mạnh Tri Vũ cùng người Mạnh gia bên cạnh nghe vậy, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

“Vị Hoàng hậu trong truyền thuyết được Tây Hạ hoàng đế sủng ái đến tận xương tủy… lại chính là Mạnh Nhược Yên? Là Mạnh Nhược Yên từng bị chúng ta đuổi khỏi gia môn sao?”

【Chương 2】

Mạnh Tri Vũ thét lên một tiếng méo mó.

“Không thể nào! Mạnh Nhược Yên tiện nhân đó dựa vào cái gì! Ả ta sao có thể là Hoàng hậu Tây Hạ!”

Lời vừa dứt, một luồng chưởng phong sắc bén đã giáng xuống không chút lưu tình.

“Láo xược! Dám vô lễ với nương nương!”

Đám cấm quân này đều là người luyện võ, lực tay cực lớn.

Mạnh Tri Vũ những năm qua được nuông chiều thành tính, đi đường còn chẳng quá vài bước.

Cái tát ấy trực tiếp quật nàng văng xuống đất, má sưng cao, đến răng cũng rụng mấy chiếc.

“Vũ nhi!”

Người Mạnh gia theo bản năng muốn xông tới cứu nàng, nhưng giây kế tiếp đã bị ánh mắt tràn đầy sát ý của thống lĩnh dọa cứng đờ tại chỗ.

Bùi Cảnh Thần đứng im bất động, chỉ thất thần nhìn về phía trước.

Hắn vẫn không thể tiếp nhận sự thật Mạnh Nhược Yên chính là Hoàng hậu Tây Hạ.

Sao có thể.

Hắn nghĩ mãi không thông, một Mạnh Nhược Yên thân phận thấp kém, lại có ngày dính dáng đến Tây Hạ hoàng đế.

Lần nghị hòa này, tuy nói là Tây Hạ phái sứ thần đến Bắc Tề.

Nhưng nói là nghị hòa, chẳng bằng nói Bắc Tề chiến bại, chủ động sai sứ cầu hòa với Tây Hạ.

Nếu Sở Chiêu Dạ muốn, trăm vạn thiết kỵ Tây Hạ có thể trong chớp mắt đạp nát phòng tuyến Bắc Tề.

Bùi Cảnh Thần càng nghĩ lòng càng lạnh.

Hắn hơn ai hết đều biết, đương triều bệ hạ coi trọng cơ hội cầu hòa này đến mức nào.

Ngay cả trong hoàng cung, thánh thượng cũng chỉ có thể khách khí với Sở Chiêu Dạ, không dám chậm trễ mảy may.

Mà nay, bọn họ lại…

Nghĩ đến đây, Bùi Cảnh Thần toàn thân phát lạnh.

Tựa như kẻ chết đuối, đến hít thở cũng khó khăn.

Lần nữa tỉnh lại.

Những đau đớn trong cơ thể ta đã hoàn toàn lắng xuống.

“Không!”

Ta bật dậy, giây kế tiếp đã bị ôm chặt vào một vòng tay ấm áp.

“Yên nhi, là ta, là ta đây.”

Sở Chiêu Dạ ôm ta thật chặt. Ngửi thấy hương đàn hương quen thuộc trên người hắn, nước mắt ta rốt cuộc chậm chạp rơi xuống.

“Hài tử đâu? Hài tử thế nào rồi?”

Ta túm lấy hắn, vội vàng hỏi.

Thấy ta như vậy, vành mắt Sở Chiêu Dạ cũng dần đỏ lên.

Hắn dùng đầu ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta, thanh âm run rẩy khó nén:

“Yên nhi, hai hài tử này… cùng chúng ta vô duyên.”

Chỉ một câu ấy.

Ánh sáng trong mắt ta lập tức tắt lịm.

Bàn tay đang nắm chặt vạt long bào của Sở Chiêu Dạ cũng theo đó mà buông lơi.

Sở Chiêu Dạ cuống quýt lau đi những giọt lệ ngày một nhiều trên mặt ta, thanh âm cũng nghẹn ngào:

“Yên nhi… nàng còn có ta… nàng vẫn còn có ta…”

“Bệ hạ, nương nương dùng phải canh tránh tử, dược tính cực liệt, hiệu lực mạnh hơn thường lệ gấp mấy lần. Có thể thấy kẻ hạ dược dụng tâm hiểm độc! Nếu không kịp thời cứu chữa, e rằng nương nương cũng dữ nhiều lành ít.”

Ngự y nặng nề thở dài.

Lời ấy khiến trong mắt Sở Chiêu Dạ lập tức dâng lên sát ý.

Hắn cúi xuống hôn lên trán ta, một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống đỉnh tóc.

Thanh âm lạnh lẽo như hàn nguyệt tháng chạp:

“Yên nhi, nàng yên tâm. Những kẻ tổn thương nàng, trẫm một người cũng không tha.”

“Trẫm nhất định khiến bọn chúng phải trả giá.”

……

Bên kia.

Hầu phủ đã bị phong tỏa suốt hai ngày hai đêm.

Hai ngày này, Bùi Cảnh Thần cùng đám người không nhận được bất kỳ tin tức nào từ trong cung.

Những kẻ trấn giữ nơi đây đều là tướng sĩ Tây Hạ, ai nấy đều hận người Bắc Tề thấu xương, nhất là Bùi Cảnh Thần – kẻ tay từng nhuốm không ít máu tướng sĩ Tây Hạ.

Hai ngày qua, bọn họ không hề cấp cho Bùi Cảnh Thần nửa điểm thức ăn.