Nhưng… làm sao nó có thể lại một lần nữa giành được suất đầu thai vào nhà họ Họa?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự nhủ không nên dọa chính mình.

Tài khoản vẫn còn hơn trăm triệu đô đang sinh lời, tôi yên tâm ôm bụng ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, mở mắt ra.

Mẹ – mẹ của đời này – cười tươi sờ bụng, thông báo:

“Tâm Nghiên, mẹ có tin vui muốn nói với con—con sắp có một em gái rồi!”

Tôi cứng đờ tại chỗ, cả đầu toàn là hình ảnh giấc mơ đêm qua.

Không phải chứ? Chẳng lẽ… con nhỏ đó thực sự đuổi theo tới đây rồi?

Thấy vẻ mặt tôi hoảng loạn, mẹ dịu dàng xoa đầu an ủi:

“Tâm Nghiên đừng sợ, dù có thêm em gái thì mẹ vẫn luôn yêu con nhất.”

“A, nhóc con lại động nữa rồi. Hình như rất háo hức được gặp chị gái nha.”

Mẹ ngoắc tôi lại gần, bảo áp tai vào bụng để nghe em bé đạp.

Tôi miễn cưỡng đưa mặt lại gần.

Ngay giây tiếp theo—

“Bốp!” Một cú đá thẳng vào má tôi xuyên qua lớp da bụng mẹ!

Tôi hoảng hồn, ôm mặt lùi về sau.

Chỉ một cú thôi, cũng đủ để tôi xác nhận:

Cái thai trong bụng mẹ… chính là con em gái dai như đỉa kia!

Mẹ không hề nhận ra sự căng thẳng của tôi, còn vui vẻ nói:

“Ba mẹ định đặt tên con bé là Họa Minh Nguyệt.”

“Có Minh Nguyệt làm bạn, Tâm Nghiên của chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.”

Tôi cố giữ nụ cười méo xệch, giả bộ vuốt ve bụng mẹ:

“Em gái à, chị nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt…”

Minh Nguyệt chắc cũng thấy ghê tởm, liền tung thêm vài cú đá loạn xạ vào tay tôi.

Mẹ “ối” lên một tiếng, đau đến cong cả người:

“Minh Nguyệt đúng là không ngoan bằng con. Cứ đạp mẹ suốt thôi.”

“Hồi Tâm Nghiên còn trong bụng mẹ ngoan lắm, chưa từng nghịch ngợm thế này.”

Vừa dứt lời, trong bụng liền yên ắng.

Họa Minh Nguyệt rõ ràng nghe thấy tất cả.

Lúc ấy tôi bỗng nảy ra một kế.

Nếu nó có thể nghe được từ bụng mẹ, thì tôi có thể… lái nó đi vào “bẫy”.

Từ hôm đó trở đi, mỗi khi mẹ ăn, tôi liền thủ thỉ bên cạnh:

“Em gái à, em nhớ ăn thật nhiều nha. Nhớ ăn béo trắng mập mạp vào, đừng có như chị, gầy lắm.”

Lúc mẹ tập thể dục, tôi lại nhẹ giọng nói:

“Em gái à, đừng có hiếu động như chị, ông bà thích mấy đứa trầm tĩnh dịu dàng cơ.”

Mỗi lần đi siêu âm, tôi lại thở dài:

“Vẫn là em gái ngoan hơn. Hồi chị còn trong bụng vừa ngôi thai ngược vừa dây rốn quấn cổ, khiến ba mẹ lúc nào cũng lo.”

Đúng như tôi đoán.

Minh Nguyệt nghĩ tôi đang chơi trò đâm sau lưng, nên bắt đầu cố tình làm ngược lại.

Nó nhất quyết không hấp thụ chất dinh dưỡng, bị chẩn đoán suy dinh dưỡng trong thai kỳ.

Chưa hết, nó còn liên tục đạp phá trong bụng mẹ, khiến mẹ ngày nào cũng kêu đau mệt mỏi.

Lúc đi siêu âm lần nữa, nó còn tự “tạo nét” bằng cách… quấn dây rốn quanh cổ để được quan tâm.

Chỉ là, nó không biết—ở nơi nó chẳng thể thấy hay nghe được, ông bà nội đang ôm tôi mà than thở:

“Vẫn là Tâm Nghiên của chúng ta ngoan. Con bé Minh Nguyệt chưa ra đời đã rắc rối thế, sinh ra còn không biết phá đến mức nào.”

Cả nhà họ Họa vốn đã thiên vị tôi, giờ lại càng chẳng mong chờ đứa thứ hai.

Chỉ có mẹ là còn xót ruột.

Minh Nguyệt không ngốc. Chẳng bao lâu đã nhận ra không ổn.

Nó hiểu được mưu kế của tôi, liền dừng “tạo nét” và bắt đầu ăn uống tích cực, tăng cân lấy lại phong độ.

Tôi có hơi thất vọng, nhưng thôi—kẻ địch không động, tôi cũng không động.

Nếu Minh Nguyệt nhất định phải được sinh ra, vậy thì tôi càng phải giữ vị trí độc tôn.

Tối đó, tôi như thường lệ bưng ly sữa nóng tới cho mẹ.

Mẹ uống xong, còn chưa kịp khen tôi ngoan, sắc mặt bỗng trắng bệch, hét lên đau đớn rồi ngã sấp xuống đất!

Bố lao vào, liền thấy dưới váy mẹ—máu bắt đầu rỉ ra.

Mẹ ôm bụng, cắn răng rít lên:

“Đau quá… Ly sữa con gái đưa cho em… có vấn đề…”

Tôi ngơ ngác đỏ hoe mắt:

“Không phải con… con không làm gì cả…”

Nhưng bố đã lạnh tanh trừng mắt nhìn tôi:

“Họa Tâm Nghiên, vì muốn tranh sủng mà con… học cách hạ độc rồi sao?”

Lần đầu tiên trong đời, bố tôi giơ tay lên, định đánh tôi thật.

May mà ông nội vừa bước vào cửa:

“Dừng tay! Tôi xem ai dám động vào cháu gái tôi!”

Tôi sợ đến run người, lập tức trốn sau lưng ông bà nội.

Mẹ tôi lúc này như bị nhập hồn. Vẻ dịu dàng thường ngày biến mất, thay bằng giọng điệu giận dữ chất vấn:

“Minh Nguyệt ở trong bụng em bình thường bao lâu nay, thế mà vừa uống xong ly sữa do Tâm Nghiên mang đến, em lập tức đau bụng dữ dội…”

“Mang thai bao nhiêu tháng nay chưa từng bị xuất huyết, chắc chắn là do ly sữa có vấn đề!”

“Tâm Nghiên, con nói thật đi—có phải con sợ mất sự sủng ái nên muốn ngăn em gái chào đời không?”

“Tất cả những lời ngọt ngào, những hành động quan tâm trước đây, cũng chỉ là diễn thôi đúng không? Con chỉ lo bị giành mất tình yêu thương nên mới sốt ruột như vậy!”