2
Cả nhà họ Ôn ra ngoài tản bộ, tôi ở trong phòng làm bài tập.
Bỗng ngoài hành lang vang lên một tiếng động lớn, tôi mở cửa chạy ra xem thì phát hiện bà cụ – người bị liệt sau đột quỵ – cùng cả xe lăn đang lăn từ cầu thang xuống!
Tôi hoảng hốt hét lên, vừa định lao xuống cứu bà…
Thì đúng lúc đó, cả nhà Ôn vừa mở cửa bước vào và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Người hầu sợ hãi quỳ rạp xuống đất, chỉ tay về phía tôi nói:
“Cô Niệm Trân nói muốn đưa bà cụ ra vườn sau hóng mát, ai ngờ lại đẩy bà từ trên lầu xuống như vậy!”
Mắt Ôn Viễn đỏ rực – đó là người bà mà anh ta thương yêu nhất.
Ba Ôn run rẩy gọi cấp cứu, giọng cũng bắt đầu lạc đi vì hoảng sợ.
Trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ nói tình hình không khả quan.
Tôi nước mắt lưng tròng, liên tục lắc đầu:
“Xin mọi người hãy cứu lấy bà, em không biết chuyện gì xảy ra, thật sự không phải em!”
Không ngờ bên cạnh, Ôn Ngọc Châu vừa nghe xong câu đó thì lập tức phát cơn hen suyễn, mặt tái nhợt rồi ngất lịm tại chỗ.
Tình hình càng lúc càng rối loạn.
Ngọc Châu cũng được đưa vào phòng cấp cứu.
Ba Ôn nghiến răng, cố nén cơn giận, quát tôi câm miệng.
Mẹ Ôn vừa khóc vừa cầu nguyện, mong bà cụ và con gái mình tai qua nạn khỏi.
Ôn Viễn thì như một con sư tử điên, mắt đỏ ngầu, giáng cho tôi một cái tát như trời giáng:
“Rốt cuộc cô còn muốn hại bao nhiêu người nữa mới hài lòng! Nhà họ Ôn sao lại có thứ độc ác như cô! Trong miệng cô có bao giờ nói được một câu thật lòng không hả?!”
Tôi bị tát ngã xuống đất, đầu óc choáng váng trống rỗng.
Tôi cũng không biết vì sao.
Tôi cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào!
Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, vậy mà lại thành tội nhân của cả nhà!
Hôm đó, bà cụ qua đời.
Ôn Ngọc Châu được chuyển vào phòng hồi sức tích cực.
Cả nhà họ Ôn hoàn toàn thất vọng về tôi, mẹ Ôn ban đầu còn muốn đuổi tôi đi, cắt đứt mọi liên hệ.
Nhưng Ôn Viễn lại không đồng ý, lạnh lùng nói:
“Giết người thì phải đền mạng. Cô ta đã hại chết bà, tôi nhất định sẽ không để cô ta sống yên.”
Từ đó trở đi, tôi hoặc là bị nhốt trong chuồng chó, hoặc bị treo lơ lửng trên lan can tầng hai.
Ngày nào Ôn Viễn cũng tra tấn, mắng nhiếc tôi như kẻ thù.
Ba mẹ Ôn làm như không thấy gì cả.
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, ý chí sống dần trở nên yếu ớt.
Một lần, người giúp việc quên cho chó ngao ăn, nó đói quá, liền cắn thẳng vào bắp chân tôi.
Tôi trơ mắt nhìn nó cắn từng nhát, từng nhát.
Cuối cùng, tôi nhắm mắt lại, mặc cho cơn đau nhấn chìm mình.
Ký ức kiếp trước hiện về, tôi siết chặt nắm tay.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ không để ai chà đạp mình nữa, không sống yếu hèn thêm lần nào nữa!
Giống như kiếp trước, lần đầu gặp mặt, người nhà họ Ôn ôm chầm lấy tôi mà khóc.
Ôn Ngọc Châu cũng lại nói câu quen thuộc:
“Em xin lỗi chị, bao năm qua đã chiếm mất vị trí của chị. Giờ chị trở về rồi, tất cả nên thuộc về chị.”
Nhưng lần này tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta.
Cô ta đỏ cả mắt, như thể bị tôi bắt nạt vậy, cứ liên tục xin lỗi.
Thấy vậy, người nhà họ Ôn bắt đầu trách móc tôi.
Tôi chỉ tội nghiệp lắc đầu, rồi há miệng chỉ vào cổ họng mình.
Đỏ, sưng, loét nặng.
Mặt họ biến sắc, lập tức gọi bác sĩ gia đình.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận đó là vết bỏng, chỉ cần uống thuốc đều thì sẽ khỏi.
Lúc đó mẹ Ôn mới yên tâm.
Nhưng bác sĩ lại thở dài:
“Trên người cô Niệm Trân có rất nhiều vết thương cũ mới chồng chất, e rằng những năm qua đã sống rất khổ cực.”
Nghe vậy, mẹ Ôn lấy khăn tay chấm nước mắt, giọng run lên vì áy náy và đau lòng:
“Niệm Niệm, con đã chịu khổ nhiều rồi… sau này mẹ nhất định sẽ không để con bị thương thêm nữa.”
Ba Ôn đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở những vết sẹo chi chít trên người tôi, thở dài nặng nề:
“Từ giờ, không ai được phép bắt nạt thiên kim nhà họ Ôn nữa!”
Ôn Viễn nghiến chặt quai hàm, trong mắt cũng hiện lên chút không đành lòng.
Ôn Ngọc Châu hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại chuyển hướng như vậy.
Không ai còn chú ý đến cô ta nữa, cô ta đứng đó cứng đờ như một diễn viên bị giật mất vai chính.
Lúc này tôi nhìn thấy bà nội đang ngồi trên xe lăn, nước mắt bỗng chực trào, tôi nhào đến ôm lấy bà.
Kiếp trước, để làm rõ sự thật, sau khi chết tôi đã đi theo linh hồn của Ôn Ngọc Châu.