Tôi thật sự ít chơi game, bậc cao nhất từng đạt là Bạc II, mà cũng là do bạn cùng lớp kéo lên.
Mấy mùa gần đây tôi không động vào game, chỉ lên nhận quà quay lại hàng loạt. Và thế là… tôi kế thừa cái danh hiệu Đồng III cứng đầu một cách vẻ vang.
Tống Viễn nhìn trang cá nhân của tôi, chân thành nhận xét:
“Cậu đúng là chơi dở đến mức khiến người ta thèm cơm luôn đấy.”
Tôi gật đầu:
“Người được tuyển thẳng thì lấy đâu ra thời gian chơi game, giờ bảo đảm đậu rồi, tất nhiên phải tranh thủ chơi chứ.”
Mặt cậu ta hơi vặn vẹo.
Thế là, một cao thủ rank Vương Giả trăm sao như Tống Viễn bắt đầu gánh tôi — đứa “Đồng III cứng đầu” — chơi game.
Chênh lệch trình độ quá lớn, nên chỉ có thể đánh chế độ thường.
Cậu ấy mang tôi bay trận nào cũng sáu phút là xong, nhanh như chớp.
Tôi tò mò hỏi:
“Cậu chơi giỏi vậy sao không đi thi đấu chuyên nghiệp?”
“Có từng làm tuyển thủ trẻ, nhưng bị loại sớm.”
Cậu ấy nói rất thẳng thắn, không hề thấy xấu hổ hay ngại ngùng.
Thế là tôi cũng ngại ngùng thú nhận:
“Hồi trước tớ đi thi học sinh giỏi thì khác lắm nha, trận nào cũng top đầu, không biết cảm giác bị loại là thế nào. Haiz, thật muốn trải nghiệm một lần mà tiếc là… thực lực không cho phép.”
Gương mặt Tống Viễn lại vặn vẹo lần nữa.
Tống Viễn chê đánh thường chán, nên cầm luôn điện thoại tôi leo rank hộ.
Trận nào cũng siêu thần, gánh cả team nằm dài.
Tôi thì lấy điện thoại của cậu ta chơi, trận nào cũng siêu phế, bị report tới mức ăn ban.
Cầm tài khoản Vương Giả trăm sao mà đi đường còn không nổi, giật lag liên tục, đồng đội lên tới đường giữa rồi mà tôi vẫn đang lò dò từ nhà chính đi ra.
Họ tưởng tôi cố tình phá game, chửi tôi từ đầu đến cuối, còn hỏi thăm cả gia đình tôi, mà tôi thấy họ nói cũng đúng, tôi thật sự quá gà.
Đối phương có vẻ là một streamer nổi tiếng.
Một trận report xong, tài khoản của Tống Viễn bị khóa…
Ba ngàn sáu trăm ngày.
À không, là Tống Viễn bị khóa ba ngàn sáu trăm ngày — đúng tròn mười năm!
Tôi chột dạ tắt vội game giúp cậu ấy, sợ cậu ấy sốc quá đột quỵ mất.
Vài tiếng sau, tài khoản của tôi lại thần kỳ leo lên Vương Giả.
Tống Viễn vừa cày vừa chửi, nói năng bén lẹ đến mức tôi nghĩ cậu ta tối nay chắc muốn đem tôi đi chôn thật rồi.
Cuối cùng, Tống Viễn chơi mệt rồi.
Ngoài trời cũng tối, tài khoản của tôi đã lên hơn ba mươi sao.
Tôi kéo phần lịch sử chiến đấu ra xem — không thua một trận nào.
Nghe nói càng thắng nhiều thì hệ thống càng xếp đối thủ mạnh hơn, mà Tống Viễn vẫn thắng như cơm bữa, đúng là quá đỉnh.
Tống Viễn nói muốn xem lại tài khoản của mình, xem tôi đã “hành hạ” nó ra sao.
Xem xong, cậu ấy im lặng, chửi một tiếng: “Shift…”
Tôi nhẹ nhàng nhắc: “Là ‘shit’ mới đúng.”
Cậu ấy đỏ cả mắt: “Im đi.”
Tôi bĩu môi: “Cùng lắm thì tôi tặng tài khoản của tôi cho cậu.”
Tống Viễn: …
Tôi an ủi cậu ta: “Mất game thì biết đâu lại mở ra con đường đỉnh cao mới, cậu hiểu không?”
Tống Viễn nghiến răng: “Cậu nói thêm một câu nữa là tôi ném cậu xuống từ tầng hai đấy.”
Tôi im bặt. Thật sự trông cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi.
Mà nghĩ lại, cũng tại tôi gà quá, nếu không thì đâu đến nỗi làm tài khoản người ta bị khóa mười năm. Cuộc đời đúng là trớ trêu mà.
Tôi thở dài, rời khỏi phòng.
Ba mẹ Tống đã về.
Tôi yếu ớt nói: “Cháu làm Tống Viễn tức phát khóc rồi… xin lỗi ạ.”
Mẹ Tống lập tức nhào tới: “Nó khóc thật à?”
Sao lại không giống tức giận mà còn thấy… tò mò nhỉ?
Tôi không chắc, liền gật đầu.
Bà ấy bưng cả đĩa hạt dưa đẩy cửa phòng Tống Viễn, thản nhiên nói: “Con ơi nghe nói con khóc à, mẹ vào xem nè, cứ khóc tiếp đi, đừng ngại.”
Tôi: …
Từ trong phòng vọng ra tiếng nghiến răng ken két: “Văn Kiều!!”
Nghe như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Ba Tống hỏi tôi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Tôi chết lặng, đáp: “Cháu làm tài khoản game của anh ấy bị khóa mười năm rồi.”
Ba Tống không nhịn được bật cười, còn quay sang bảo cô giúp việc: “Đi mua dây pháo, treo ngoài cửa rồi đốt cho tôi!”
Tôi: …
Cái nhà này, hình như… chẳng ai bình thường cả.
Có chút tình cảm, nhưng không nhiều.
Bác trai nhà họ Tống không chỉ muốn đốt pháo ăn mừng, mà còn lập tức chuyển khoản cho tôi một vạn tệ, cứ như thể việc tài khoản game của con trai bị khóa là chuyện vui trời giáng.
Tôi run rẩy nhận tiền, lưng thẳng tắp như cây cột cờ:
“Bác Tống, vậy ngày mai cháu lại đến ạ.”
“Ừ, cũng muộn rồi, để bác tài đưa cháu về trường. Con gái đi đường khuya không an toàn.”
Vừa bước ra cửa, dì Lý đã treo dây pháo sẵn, đúng là chuẩn bị đốt thật!
Tôi ngồi xe nhà họ Tống vì chỗ này cách trường cũng không gần.
Trên đường, bác tài xế kể:
“Cậu Tống chưa từng bị ai làm cho tức đến vậy.
Cậu ấy mê game tới mức ba mẹ cũng bó tay, mấy gia sư trước đến dạy toàn bị cậu ấy chọc cho bỏ chạy.
Có người từng thử chơi game cùng cậu ấy để lấy lòng, mà cậu ấy chê họ gà, mắng thẳng là ‘chơi dở’ rồi đá đi luôn.
Không ngờ cháu vừa đến ngày đầu đã tặng cho cậu ấy món quà phong tỏa tài khoản mười năm, hai ông bà cười đến không khép miệng nổi!”
Tôi: …