Gần đây, tôi cảm thấy mọi người xung quanh mình rất kỳ lạ.
Người anh trai trước nay luôn lạnh nhạt với tôi đột nhiên nói muốn đưa tôi đi học.
Ba mẹ thì bảo muốn mua biệt thự và còn muốn ghi tên tôi vào sổ đỏ.
Kinh khủng hơn nữa là vị hôn phu từng xem tôi như rắn rết, nay lại bày tỏ tình cảm, nói rằng anh ta đã yêu tôi, muốn quen tôi.
Tôi: …
1.
Trời đã tối, tôi đứng trước căn biệt thự rộng lớn, cúi đầu nhìn mũi chân, đứng rất lâu.
Ánh đèn trong biệt thự sáng trưng, từ cửa sổ có thể thấy lờ mờ những bóng dáng đang cử động.
Đó là ba mẹ nhà họ Hứa, cùng với Hứa Thành và Hứa Thiến Như.
Họ là một gia đình hạnh phúc bốn người.
Còn tôi, là kẻ lạc lõng.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ ba năm trước. Ba mẹ nuôi của tôi qua đời, trước khi chết đã nói rằng tôi là đứa con mà họ tráo đổi.
Vì muốn con gái ruột được sống trong giàu sang, họ đã tráo đổi con gái mình với con của một thương nhân giàu có.
Nhưng sau hơn mười năm, họ thật sự hối hận, cảm thấy có lỗi với tôi, mong tôi sau khi họ mất có thể đi tìm ba mẹ ruột.
Ba mẹ ruột của tôi là người nhà họ Hứa ở Lê Thành, còn người đã chiếm lấy mười mấy năm cuộc đời tôi mới chính là con gái ruột của ba mẹ nuôi.
Khi đó tôi mới học lớp chín, vì cuộc sống khó khăn mà thấp thỏm đến tìm họ, nói rằng tôi mới là con gái nhà họ Hứa.
Chuyện nhận nhầm con dường như không phải chuyện gì to tát với nhà họ Hứa. Họ đã nuôi Hứa Thiến Như mười mấy năm, đến khi kết quả giám định ADN xác nhận tôi mới là con ruột, họ thậm chí chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi từng nghĩ họ chắc cũng yêu tôi, chỉ là không biết tôi mới là con gái của họ.
Nhưng ba nói: “Cho dù Thiến Như không phải con ruột của chúng ta, nhưng chúng ta đã nuôi nó như báu vật suốt mười mấy năm, trước sao sau vậy.”
Mẹ thì nói: “Đúng đó, Kiều Kiều, con là chị, phải nhường nhịn em gái. Chuyện trước kia cứ để qua đi, sau này cả nhà mình sống vui vẻ với nhau.”
Anh cả thì dứt khoát bỏ ra ngoài, không buồn nói với tôi một câu.
Năm đầu tiên chuyển về đây, tôi giống như tượng đá, mỗi lần bước vào nhà đều phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vậy mà vẫn luôn bị cảnh tượng ấm áp của gia đình bốn người ấy đâm cho đau nhói.
Tôi cảm thấy Hứa Thiến Như đã cướp đi cuộc đời của tôi, cướp ba mẹ tôi, cướp cả anh trai tôi, tôi hận cô ta.
Còn bây giờ, cũng chẳng phải đang chuẩn bị tâm lý gì, chỉ là thành thói quen thôi, không tự chủ mà cứ đứng chần chừ thêm một lát.
Lúc tôi bước vào nhà, họ đã ăn xong, cô giúp việc đang dọn bàn.
Thấy tôi vào, cô ấy hơi ngạc nhiên rồi áy náy nói:
“Xin lỗi tiểu thư, tôi quên chuẩn bị cơm tối cho cô rồi. Trước giờ tôi chỉ quen nấu cho bốn người, thật sự xin lỗi, tôi sẽ đi nấu ngay.”
Trước giờ chỉ nấu cho bốn người, ba năm rồi mà vẫn chưa quen nấu cho năm người. Có lẽ vì tôi không thường về nhà, nhưng hôm nay chính là mẹ Hứa gọi điện kêu tôi về, sao cô ấy lại không biết?
Mẹ Hứa nhíu mày: “Sao về trễ thế? Không biết xem giờ à?”
Tôi siết chặt ống quần đồng phục, cúi đầu không muốn cãi lại. Dáng vẻ rụt rè này dường như khiến bà ấy hài lòng, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Còn tôi, tôi sợ phải thấy ánh mắt chán ghét và bực bội của bà, dù những năm qua tôi đã rèn được một lớp vỏ bọc kiên cố, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Quả nhiên, ngay sau đó bà nói:Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !
“Dì Trần, dì đi nghỉ đi. Đây là chuyện của con bé, không biết tự về sớm. Muốn ăn thì tự đi mà nấu.”
Nói xong bà quay sang dỗ dành Hứa Thiến Như:
“Con gái ngoan của mẹ thật giỏi, lần này thi lại vào top 50 toàn khối, muốn phần thưởng gì nè? Mẹ đều chiều con hết!”
Hứa Thiến Như đôi mắt sáng rỡ: “Con muốn chiếc túi giới hạn mới ra của Hermès, được không ạ?”
Mẹ Hứa cười đến nỗi không thấy cả mắt: “Tất nhiên là được rồi.”
Ba Hứa cũng phụ họa theo:
“Trừ cái túi ra, còn muốn gì nữa không? Ba mua hết cho con.”
Hứa Thiến Như càng thêm vui vẻ, lén liếc nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ đắc ý, như muốn nói:
Thấy chưa? Dù cô là con ruột thì sao? Cái gì không thuộc về cô, thì có giành thế nào cũng vô ích.
“Ba ơi, con muốn bộ váy lễ của Chanel mới ra tuần trước, con sắp mười tám rồi, muốn mặc nó trong lễ trưởng thành.”
Ba Hứa lập tức đồng ý:
“Được được, ba sẽ nhờ người đặt mua cho con.”
Hứa Thành đứng bên cạnh cười, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Thiến Như thì dịu dàng đến mức như thể có thể chảy nước.
Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng, quay trở về phòng mình.
Phòng của tôi nằm ở tầng một, vốn là một căn kho chứa đồ cũ, đến cả cửa sổ cũng không có.
Tầng hai thì sao?
Một phòng đặt đàn piano của Hứa Thiến Như, một phòng để quần áo và giày dép của cô ta, còn một phòng nữa thì đầy thú nhồi bông và các hộp quà bất ngờ.
Tôi thu mình trong căn phòng chật hẹp ấy, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
Khi tôi còn đang thất thần, nước mắt bất ngờ rơi xuống, không kiểm soát nổi.
Không ngờ đến bây giờ, tôi vẫn có thể bị họ làm tổn thương.
Tôi lau nước mắt, lấy bài kiểm tra ra, không ngừng tự trấn an mình:
Văn Kiều, không sao đâu.
Xem như họ chết cả rồi, mày vốn dĩ là trẻ mồ côi, có nơi che nắng che mưa thế này đã là tốt lắm rồi.
Biết ơn hai người xa lạ này đi, ít ra họ cũng cho mày một chỗ ở.
Về việc tại sao tên tôi vẫn không được đổi lại?
Đương nhiên là vì ba mẹ nhà họ Hứa sợ con gái nuôi bị tổn thương, nên đến cả hộ khẩu cũng không cho tôi nhập.
Họ sợ con gái nuôi bị tổn thương, nhưng lại chẳng hề sợ con gái ruột bị tổn thương.
Lúc mới đầu, tôi còn thấy buồn vì thái độ của họ, nhưng ba năm rồi, họ ngày càng lạnh nhạt, ngày càng thiếu kiên nhẫn. Tôi cũng dần quen rồi.
Tôi hít sâu một hơi, vào nhà tắm rửa mặt.
Đi ngang qua phòng khách, họ vẫn còn đang bàn bạc xem lễ trưởng thành của Hứa Thiến Như nên mời ai, tổ chức ở đâu, trang trí như thế nào.
Họ chẳng hề nghĩ rằng, tôi và Hứa Thiến Như đã bị tráo từ nhỏ, ngày sinh cũng chỉ cách nhau vài hôm.
Thậm chí, Hứa Thiến Như còn lớn hơn tôi một ngày, thế mà họ lại chọn đúng sinh nhật tôi để tổ chức lễ trưởng thành cho cô ta.
Tôi im lặng quay lại phòng, lấy cuốn nhật ký “Trẻ mồ côi” của mình ra.
Từ ngày đầu vào nhà họ Hứa, tôi đã bắt đầu viết, không sót một ngày.
Tôi nghĩ, thật ra tôi cũng khá nổi loạn, vì tôi đã giấu họ rất nhiều chuyện.
Tôi ghi vào nhật ký lời tự nhủ hôm nay:
“Văn Kiều, cố lên! Nhất định mày sẽ làm được. Trên thế giới này luôn có ai đó âm thầm yêu thương mày ở nơi mày không thấy được. Hôm nay cũng phải nỗ lực gấp đôi nhé.”
Tôi khóa nhật ký lại, làm liền ba đề thi, đọc tin tức xã hội trong và ngoài nước, học thuộc một đoạn tiếng Anh rồi mới đi ngủ.