【Buồn cười thật! Ăn của người ta, uống của người ta, còn lấy tiền của người ta nuôi phụ nữ khác.】
【Thật sự coi người ta là kẻ ngốc sao?】
【May mà Tiêu tổng vẫn luôn là Tiêu tổng, chưa từng nghĩ dựa vào đàn ông.】
【Cũng phải đàn ông đáng tin mới được chứ, nếu là kiểu chồng bà ấy, giao Tập đoàn Tiêu Thị cho ông ta chắc sớm tiêu rồi.】
【Nói thật tôi rất tò mò thời trẻ ông ta trông thế nào, chắc phải đẹp kinh người lắm.】
【……】
Chưa đầy một ngày, khu dân cư nơi “tam tỷ” sống và cả đứa con của cô ta đều bị đào ra.
Thậm chí thân phận cũng bị anh tôi biết được.
Lúc này anh tôi cuống cuồng đi tìm mẹ tôi để giải thích, nghe nói còn đặc biệt bay ra nước ngoài.
Trước khi lên máy bay, anh ta gọi cho tôi một cuộc.
“Em đã sớm biết rồi? Cố ý tính kế anh sao?”
“Anh muốn làm mẹ thất vọng về em, để công ty rơi vào tay anh, nằm mơ đi.
“Anh đi tìm bà ấy ngay bây giờ. Dù sao anh vẫn là con trai bà ấy, sao bà ấy có thể thật sự mặc kệ anh?”
Anh ta rất tự tin, dường như quên hết những chuyện mình từng làm.
11
Thật ra ban đầu, tuy mẹ bồi dưỡng tôi, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh tôi.
Bà từng nghĩ, nếu anh tôi biểu hiện không tệ, sẽ chia cho anh ta một phần gia sản.
Nhưng năm anh tôi mười tuổi, anh ta bị cúm.
Mẹ gác lại công việc, ở nhà tự tay chăm sóc anh ta.
Đợi anh tôi khỏi bệnh, thì mẹ lại ngã bệnh.
Khi sốt cao gần bốn mươi độ, mẹ bảo anh tôi rót cho bà một cốc nước.
Nhưng anh ta từ chối.
“Con phải đọc sách, nghỉ nhiều ngày thế rồi, không đọc nữa sẽ không theo kịp.”
Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Nhưng sau đó, mẹ phát hiện anh ta căn bản không đọc sách, mà đang chơi game.
Vừa chơi vừa gọi điện cho bố tôi để than phiền:
“Con mới khỏi bệnh, lỡ lại bị lây thì sao?
“Bố nói đúng, mẹ con thật ích kỷ.
“Mẹ của bạn con đều không đi làm, dành toàn bộ thời gian cho con cái, sao mẹ con không làm được như vậy?
“Chỉ khi con bệnh mới chăm sóc con, ai thèm chứ.
“Đợi con lớn lên, nhất định con sẽ không đối xử tốt với bà ấy.
“Bà ấy chẳng phải muốn làm nữ cường nhân sao? Chắc cũng không cần con dưỡng già đâu.
“Bố nói đúng, con phải chờ, đợi sau này nhà họ Tiêu đều là của con rồi, con sẽ đuổi bà ấy đi.”
Hôm đó, tôi cầm cốc nước đứng chết lặng, nhìn thấy mẹ lặng lẽ khóc rất lâu.
Từ đó về sau, mẹ thay đổi cách đối xử với anh tôi.
Bà không còn quản chuyện của anh ta nữa, nhưng tiền bạc thì có cầu tất ứng.
Thậm chí khi anh tôi cưới chị dâu như thế này, mẹ cũng không có ý kiến gì.
Bà thường nói: “Cho nó nếm chút lợi ích, sau này ngã đau mới biết thế nào là đau.”
Vậy nên, có lẽ anh tôi sắp nếm được vị đau rồi.
Buổi họp báo diễn ra thuận lợi.
Mẹ tuyên bố trước công chúng rằng tôi là người thừa kế duy nhất của công ty bà.
Đồng thời công bố toàn bộ những dự án tôi đã âm thầm thực hiện cho công ty suốt những năm qua.
Những đêm ngày vất vả ấy đều trở thành huân chương trên người tôi.
Tôi không phải người thừa kế “từ trên trời rơi xuống”, tôi là người từng bước leo lên vị trí giám đốc bằng chính năng lực của mình.
Suốt năm năm ròng rã, tôi bắt đầu từ tầng lớp cơ sở, hồ sơ thành tích đều có thể kiểm chứng.
Giữa những lời tán dương và chúc mừng, buổi họp báo kết thúc.
Buổi tối đãi toàn bộ phóng viên và bạn bè một bữa tiệc.
Tôi mặc chiếc váy dạ hội trị giá cả triệu, đi lại giữa đám đông, nụ cười đúng mực, ứng xử thành thạo.
Cho đến khi quản lý khách sạn nói với tôi:
“Bên ngoài có một phụ nữ mang thai tự xưng là con dâu nhà họ Tiêu, đang ầm ĩ đòi vào.
“Cô ấy bụng to như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì…”
12
Tôi đặt ly rượu xuống, nói với mẹ một tiếng rồi bước ra ngoài.
Chị dâu vừa thấy tôi đã đầy mặt phẫn nộ:
“Anh em nói em trong công ty chỉ là nhân vật nhỏ, sao có thể ngồi vị trí cao như vậy?
“Em đang lừa người đúng không? Mẹ em cũng giúp em lừa người, các người đang lừa tất cả mọi người.
“Rõ ràng anh em giỏi hơn em, ít nhất anh ấy cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm, còn em thì sao?
“Cho tôi vào, anh em có chuyện muốn nói với mẹ em.”
Tôi chợt nhớ ra, anh tôi hiện vẫn đang ở nước ngoài.
Anh ta cuống cuồng đi tìm mẹ để giải thích, nhưng đến lịch trình của bà cũng không biết.
Tôi tốt bụng nói với chị dâu:
“Tôi bắt đầu từ tầng lớp cơ sở, năm năm đạt được thành tích như vậy, mọi người đều nhìn thấy.
“Tôi không học đại học trong nước, nhưng học ở trường thuộc top mười thế giới.
“Mẹ đã quyết định bồi dưỡng tôi, sao có thể chỉ bó hẹp trong kỳ thi đại học?
“Chị về đi, đừng làm chuyện xấu mặt thêm.”
Hôm nay là ngày vui, tôi hy vọng tin tức đều là tin tốt.
Nhưng có người lại không muốn tôi toại nguyện.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gia-san-khong-theo-ho-bo/chuong-6/

