Nhưng bà chưa từng thấy tôi đã mặc chiếc áo bông cũ suốt năm năm, đi đôi giày không vừa chân.
Trong mắt bà, giấy khen và tiền là vật ngang giá, thậm chí tôi đến quyền mặc cả cũng không có.
Đã như vậy, tôi lấy tờ giấy báo trúng tuyển từ trong túi ra.
Trong lòng, đã có quyết định.
2
Sau đêm giao thừa, tôi ru rú trong phòng, ngày nào cũng cắm đầu học hành khổ cực.
Mẹ thấy vậy thì rất hài lòng.
Tôi nghe thấy bà nói với bố:
“Anh thấy không, dạy con vẫn là em có cách.”
“Giờ mình áp dụng gia quy mới, muốn có sinh hoạt phí thì phải kiếm thật nhiều giấy khen mà đổi.”
“Năm cuối cấp, kỳ thi nhiều, có áp lực tiền nong, không sợ nó không học chăm.”
Sau đó, tôi nghe bố chần chừ lên tiếng:
“Nhưng làm vậy… con bé có chịu được không…”
“Thời Vạn Sinh! Anh im miệng cho tôi!”
“Con gái bị anh nuông chiều mới thành ra thế này! Mười mấy năm đều sống như vậy rồi, không thể hỏng vào phút chót!”
Tôi siết chặt cây bút trong tay.
Mạch máu trên mu bàn tay nổi lên xanh tím, như sắp nứt ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy báo trúng tuyển Kinh Bắc đặt trên bàn.
Nhớ đến lời thầy giáo từng nói:
“Thời Miểu, dù em đã đậu Kinh Bắc rồi, nhưng thầy vẫn mong em thi thêm một lần nữa.”
“Biết bao năm qua, chỉ có em là người thầy thấy có thể phá kỷ lục điểm cao nhất của trường.”
“Nếu em đậu thủ khoa toàn tỉnh, trường sẽ trao phần thưởng rất lớn…”
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi dần trở nên kiên định.
Phần thưởng đó, tôi nhất định phải lấy được.
Còn khoản học phí nghìn tệ kia…
Sau Tết, như thường lệ, nhà tôi sẽ sang nhà bà ngoại chúc Tết.
Tiền mừng tuổi là nguồn thu nhập duy nhất ngoài tiền đổi giấy khen.
Tôi âm thầm mong chờ.
Trong bữa cơm, tôi nghe chị họ khoe rằng năm nay được lì xì hẳn một vạn.
Anh họ liền cười nhạt:
“Một vạn thôi à? Tuy tôi chỉ được 1k, nhưng mẹ tôi mua cho cái iPhone XX hơn chục ngàn nhé!”
Hai người kẻ tám lạng người nửa cân, rồi đồng loạt quay sang nhìn tôi.
“Này, mọt sách, năm nay mẹ mày cho bao nhiêu lì xì?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, chị họ đã chen ngang:
“Miểu Miểu học giỏi vậy, chắc chắn được nhiều hơn rồi!”
“Để tao đoán thử… Không lẽ tới hai vạn á?!”
Câu nói ấy lập tức thu hút ánh mắt mẹ tôi.
Bà không thèm để ý, cười đáp:
“Miểu Miểu thích giấy khen hơn tiền, năm nay tôi còn tự làm cho nó một tấm ‘Giấy khen Con Gái Ngoan Ba Tốt’ nữa đấy!”
Anh chị họ tròn mắt nhìn nhau.
Giây tiếp theo, cả hai phá lên cười ngặt nghẽo.
“Giấy khen á? Thời Miểu đúng là mọt sách!”
“Tiền mừng tuổi cũng bị đổi thành giấy khen, còn là ‘Con Gái Ngoan’, nghe mà xấu hổ dùm!”
Toàn thân tôi cứng đờ.
Trong đầu như có gì đó bùng nổ.
Nhưng thứ khiến tôi tuyệt vọng hơn cả…
Là mẹ tôi — người mang lòng tự trọng của tôi ra cho người ta giẫm đạp.
Tôi liếc nhìn cả đám đang cười, đặc biệt là anh họ cười đến lăn lộn, rồi bình thản mở miệng:
“Anh họ, nghe nói kỳ thi vừa rồi anh đứng bét lớp, cậu mợ biết chưa?”
Lời vừa rơi xuống, anh họ cứng đờ, cười không nổi nữa, hoảng hốt nhìn về phía cha mẹ mình.
Cậu tôi lập tức sa sầm mặt mũi.
Mẹ tôi cau mày, không vui nói:
“Thời Miểu, Tết nhất mà con lôi điểm thi ra nói làm gì?”
“Con học giỏi chút thì sao, bằng anh họ con đâu? Nó biết điều, sau này ra đời người ta nhìn EQ chứ chẳng ai nhìn điểm số!”
Bà lại quay sang khen anh họ, từng câu từng chữ đều là chê bai tôi.
Tôi nghẹn thở.
Chỉ cảm thấy tim mình như bị kim châm dày đặc, nhói buốt từng nhịp.
“Năm nay ai cũng đừng cho nó lì xì!”
“Không thể chiều cái tính khó ưa này, phải dạy cho nó một bài học đàng hoàng.”
Bà còn trịnh trọng gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm gia đình: từ chối nhận tiền mừng tuổi.
Trái tim tôi, trong khoảnh khắc đó, rơi thẳng xuống vực sâu.

