3
Nhớ lại mấy hôm trước, họ còn thi nhau khen bản CV tôi thức trắng đêm làm rất đẹp, rồi đòi mượn làm mẫu.
Ngô Tâm Tâm còn nhờ tôi hướng dẫn chỉnh sửa.
Tôi vẫn nhớ rõ cô ta điền hàng loạt thông tin không đúng sự thật vào đó.
Lúc đó tôi còn khuyên nhủ:
“Cậu đừng làm giả, bị phát hiện là thiệt thân đấy.”
Cô ta thì lại tỉnh bơ: “Chỉ là ‘chỉnh sửa chút chút’ thôi mà.”
Nhưng mấy trò vặt như thế, chẳng lẽ bên nhân sự của Hạo Minh không phát hiện ra?
Hay là… Hạo Minh cũng có vấn đề?
Nếu vậy thì… tôi đúng là phải “công kích cả thế giới” rồi.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, giọng lạnh tanh:
“Ngô Tâm Tâm, như cậu mong muốn nhé. Con ‘yêu tinh ghen tỵ’ này lát nữa sẽ gọi điện lên Hạo Minh tố cáo cậu khai gian trong hồ sơ ứng tuyển.”
Ngô Tâm Tâm không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn ngẩng mặt lên, cười đắc ý:
“Biết ngay là cậu ti tiện như vậy.”
“Cậu có biết vì sao năm nay Hạo Minh lại đến trường mình tuyển người không?”
“Là vì tớ! Có tớ trước, mới có 8 suất sau!”
Cô ta dừng lại, nhấn mạnh từng chữ:
“Nếu tớ không đi được, thì mấy suất còn lại… cũng chưa chắc giữ được.”
Câu nói như tiếng sét giữa trời quang, khiến ba người còn lại trong phòng nhao nhao lên công kích tôi:
“Tiêu Vũ Kỳ, mọi người là chị em với nhau, cậu làm vậy có đáng không?”
“Nếu cậu dám làm hại tụi tớ, tớ nguyền cho cậu bị sét đánh!”
Trời còn chưa mưa mà đã có người đòi “thỉnh thiên lôi”.
Tôi hừ lạnh một tiếng, quay người định mở cửa rời đi.
Cánh tay bỗng bị kéo lại, trưởng phòng cắn răng nói:
“Kỳ Kỳ, thôi bỏ đi. Hay là… để tớ giới thiệu cậu vào nhà máy của chú tớ, làm hàn mạch điện được không?”
Cô ta còn làm như đang hy sinh lắm:
“Nhà máy ấy lương cao lắm.”
Tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Cậu tự giới thiệu mình đi là vừa.”
Vì liên quan đến 8 suất thực tập tại Hạo Minh, cô cố vấn lập tức lao tới.
“Dạo này có một doanh nghiệp rất tốt sắp đến tuyển, cô sẽ ưu tiên đề cử em.”
Nét mặt cô ta như thể vừa ban cho tôi một đại ân huệ vậy.
Chưa hết, cô chủ nhiệm cũng không biết nhận tin từ đâu, gọi điện trách tôi:
“Tiêu Vũ Kỳ, em làm vậy có công bằng với những bạn khác đã trúng tuyển nhờ thực lực không?”
“Em phải hiểu, xã hội là như vậy đấy, chỗ nào mà chẳng có người có quan hệ.”
“Đừng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, phải đặt lợi ích tập thể lên trên chứ.”
Công bằng?
Tập thể?
Thật là… tôi đã cho họ quá nhiều thể diện rồi.
Tôi liên hệ thẳng với anh Trương, đại diện Hạo Minh, tố cáo Ngô Tâm Tâm khai man thông tin trong hồ sơ xin thực tập.
Kỳ lạ là Ngô Tâm Tâm chẳng hề sợ hãi.
Cô ta vẫn ung dung ăn chơi, và hoàn tất thủ tục rời trường đúng hạn.
Đến ngày nhóm thực tập sinh làm thủ tục, anh Trương mới nhắn lại cho tôi:
“Đã kiểm tra hồ sơ, không phát hiện vấn đề gì cả.”
Tôi thấy lạ:
“Với thông tin thật của cô ta, làm sao có thể qua được vòng sơ tuyển?”
Nhưng lần này, anh Trương không trả lời nữa.
Càng đáng ngờ hơn là — nhóm chat lớp hôm đó bỗng sôi nổi hẳn lên.
Cô cố vấn không còn âm thầm lén lút như trước, mà cực kỳ phô trương:
“@All: Thông báo! 8 bạn được nhận thực tập tại Hạo Minh, hãy tập trung tại cổng trường lúc 2 giờ chiều, công ty sẽ cử xe riêng đến đón.”
Ngô Tâm Tâm lập tức trả lời: “Đã nhận được~”
Không lâu sau, cô ta còn nhắn riêng để khiêu khích tôi:
“Thế nào? Chị chịu thua chưa?”
“Nếu chị quỳ xuống cầu xin em, biết đâu em sẽ cho chị đi theo.”
Thật nực cười. Hạo Minh là nhà cô ta mở à?
Tôi không thèm phản ứng, xách túi chạy thẳng tới phòng kỷ luật của trường.
Có vẻ như họ đã đoán trước tôi sẽ tới, y hệt cô chủ nhiệm — cũng cố tình dây dưa, chỉ riêng phần ghi lời khai đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ.
Không sao cả. Tôi sờ nhẹ túi áo — bên trong là chiếc máy ghi âm.
Nếu là chuột, thì tôi sẽ bắt cả ổ.
Ra khỏi phòng kỷ luật, tôi theo thói quen rút điện thoại xem tin nhắn.
Ngô Tâm Tâm vừa đăng một bài trên trang cá nhân, còn tag thẳng tôi:
“Vừa chăm chỉ giặt đồ ngoài ban công xong thì gió lớn nổi lên, thảm thương quá.”
Kèm theo là ảnh quần áo, váy vóc, đồ lót… tất cả ngâm trong vũng nước đen ngòm.
Trùng hợp đến kỳ lạ: đó đều là đồ của tôi.
Ngay sau đó, cô ta còn tag tôi trong nhóm ký túc xá:
“Bạn học một thời, đồ chị nhặt về đặt lên giường cho rồi nhé.”
Tốt thật đấy, đến giường tôi cô ta cũng không tha.
Tất cả là để dồn tôi vào hôm rời trường này.
Tôi lập tức quay về ký túc xá — không còn ai ở đó.
Tôi chụp lại toàn bộ đống hỗn độn trên giường, đăng thẳng một bài lên mạng, tag hàng loạt người vào:
“Sinh viên đại học bị bạn cùng phòng bắt nạt, phải làm sao?”
Chưa đầy vài phút sau, cô cố vấn gọi điện tới, gằn giọng: