Tôi điềm nhiên đặt túi xách xuống. Chiếc thẻ đó là tôi cố tình để trên bàn. Trong đó có đúng 2.000 tệ (khoảng 7 triệu VNĐ). Tôi cần xem bọn họ mất bao lâu để tiêu sạch số tiền đó.
“Niệm Niệm, con đừng có keo kiệt.” Dì cả gắp một miếng ba chỉ bò, “Đã cất công lên đây rồi thì phải ăn uống cho đàng hoàng chứ? Ở quê ăn Tết cũng có nỡ mua nhiều thịt thế này đâu.”
“Dì cả nói đúng.” Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Thêm nữa nhé,” Chu Dương vừa nhai tôm quết nhồm nhoàm vừa nói không rõ chữ, “Chị chẳng bảo công ty bao cơm là gì? Một ngày chị tiêu có bao nhiêu tiền đâu, nuôi mấy miệng ăn tụi em thì đã sao?”
Tôi tự rót cho mình một ly nước.
“Hôm nay cậu đến công ty tìm tôi à?”
“Đến rồi, nhưng bảo vệ không cho vào.” Nó bĩu môi, “Chị nói với bảo vệ một tiếng đi, lần sau em đi thẳng lên luôn.”
“Tôi chỉ là nhân viên quèn, nói không có trọng lượng đâu.”
“Xùy, thế chị hỏi sếp chị xem, bao giờ thì sắp xếp công việc cho em?”
Tôi uống một ngụm nước: “Mai tôi hỏi.”
“Đừng có mai, tối nay gọi điện luôn đi.” Dì cả giục.
“Dì ơi, sếp tan làm rồi không nhận điện thoại công việc đâu.”
“Thế nhắn Wechat.”
Tôi không nói gì.
Chu Mẫn nãy giờ vẫn ngồi im lặng quan sát tôi từ một bên. Cái ánh mắt thăm dò đó, giống hệt như đang đong đếm, cân nhắc một món hàng.
“Niệm Niệm,” Chị ta đột nhiên lên tiếng, “Cái công ty đó của em, tên đầy đủ là gì?”
“Chỉ là một công ty nhỏ xíu thôi, chị tìm không ra đâu.”
“Cứ thử xem sao.”
“Doanh… Thông tin Doanh Phổ.” Tôi bịa bừa một cái tên.
Chị ta cúi xuống tìm kiếm trên điện thoại, quả nhiên không ra kết quả nào. Khóe miệng chị ta giật giật, nhưng không hỏi gặng thêm.
Nhưng tôi biết chị ta sẽ không bỏ cuộc. Kiếp trước chị ta cũng từng chút, từng chút một moi ra sự thật như vậy. Ban đầu là tìm tên công ty, sau đó tra cứu cấu trúc cổ đông, cuối cùng là gửi email thẳng cho nhà đầu tư tự tiến cử——dưới danh nghĩa của tôi.
Ăn xong, tôi đi rửa bát. Lưu Phương bế con vào phòng ngủ dỗ, mở loa ngoài xem phim truyền hình. Chu Dương ra ban công hút thuốc, cày game.
Dì cả đứng tựa ở cửa bếp nhìn tôi.
“Niệm Niệm.”
“Dạ?”
“Lương tháng bốn ngàn rưỡi, con xài đủ thật à?”
“Tiết kiệm chút thì đủ ạ.”
Dì im lặng một lát: “Bố mẹ con cũng vất vả, nuôi con ăn học đại học đàng hoàng, lên Bắc Kinh mà sống thế này… Hay là về quê đi?”
“Dì cả, con tiếc Bắc Kinh, không nỡ về.”
“Tiếc cái gì? Tiếc cảnh đói rét à?” Dì hạ giọng, “Niệm Niệm, dì nói thật lòng, vợ chồng em nó tạm thời chưa có thu nhập, chi tiêu mấy ngày này——”
“Con biết rồi.”
“Con biết là tốt.” Dì vỗ vỗ vai tôi, “Đều là họ hàng máu mủ, giúp đỡ qua lại thôi.”
Tôi cúi đầu rửa bát. Giẻ lau lướt qua mép đĩa sứ.
Kiếp trước, chính tôi đã bị bào mòn bởi những lời này. Một câu “đều là họ hàng”, khiến tôi móc ruột móc gan suốt 6 năm trời.
Chuông cửa reo.
Tôi lau khô tay ra mở cửa. Có một người đứng ngoài. Quản lý tòa nhà, trên tay cầm một xấp biên lai.
“Xin hỏi cô là cô Tô Niệm đúng không? Hàng xóm phòng bên cạnh phản ánh nhà cô làm ồn, với lại, tiền lò sưởi và phí dịch vụ nhà cô đang nợ 820 tệ, tháng trước cũng chưa đóng——”
“Tôi mới chuyển đến.” Tôi nhận lấy tờ biên lai.
Người đó đi rồi, Chu Dương từ ban công ló đầu ra.
“Còn phải đóng cả phí dịch vụ nữa hả? Cái căn nhà rách này mà cũng thu phí dịch vụ?”
“Ở thành phố là vậy đó.”
Nó chép miệng một cái rồi rụt đầu vào.
Tôi khóa cửa cẩn thận, đi ra góc ban công. Rút điện thoại công việc ra, có một tin nhắn mới.
Lục Diễn: [Tra ra rồi. Người chị họ Chu Mẫn đó, ba tháng trước vừa nghỉ việc ở một công ty cho vay P2P (app cho vay nặng lãi). Đang dính hai khoản nợ quá hạn, tổng cộng 14 vạn (gần 500 triệu VNĐ). Cô ta lên Bắc Kinh không phải để tìm việc đâu, là để trốn nợ đấy.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Kiếp trước tôi hoàn toàn mù tịt về chuyện này. Tôi chỉ biết sau đó chị ta như cá gặp nước trong công ty tôi, lấy các mối quan hệ của tôi đi lấy lòng nhà đầu tư, cuối cùng cấu kết với gã bạn trai cũ của tôi làm một vố chí mạng——đánh tráo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tôi.
Kiếp này, tôi đã biết trước con bài tẩy của chị ta.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Tôi cần biết nhiều hơn.
Tôi nhắn lại: [Điều tra tiếp. Tra xem người mà cô ta liên lạc thường xuyên nhất gần đây là ai.]
Tắt màn hình, tôi quay lại phòng khách.
Chu Mẫn đang ngồi khoanh chân trên sô-pha, cầm chiếc thẻ ngân hàng tôi để trên bàn lật qua lật lại.
“Niệm Niệm, thẻ này có liên kết với Alipay được không? Chị tính gọi đồ ăn ngoài bồi bổ cho em.”
“Trong thẻ không còn nhiều tiền đâu chị.”
“Không sao, cứ liên kết trước đã.”
Tôi đi tới, thản nhiên rút lại chiếc thẻ từ tay chị ta.
“Mai em rút thêm tiền đã. Đừng liên kết vội.”
Chị ta nhìn chằm chằm vào tay tôi một giây. Rồi mỉm cười.
“Được, nghe em.”
Nụ cười đó, nhiệt độ chuẩn không cần chỉnh. Giống hệt kiếp trước.
Ngày thứ ba, tôi làm một việc.
Tạo một vị trí “trợ lý hành chính” ảo trong công ty——chỉ tồn tại trên sổ sách cá nhân của tôi, không qua hệ thống HR chính thức.

