“…Đúng rồi, em tới Bắc Kinh rồi, đang ở nhờ nhà con em họ, có điều nhà nó chật quá, sau này chắc em tự thuê một căn…”
Thấy tôi, chị ta hất cằm: “Niệm Niệm, quanh công ty em có nhà nào thuê rẻ rẻ không? Chị cũng muốn tìm việc ở Bắc Kinh.”
“Em tưởng chị chỉ ở lại chơi vài hôm.”
“Vài hôm?” Chị ta bật cười, “Chị nghỉ việc để lên đây mà, sao mà ở vài hôm rồi về được?”
Tim tôi đập “thịch” một cái.
Kiếp trước Chu Mẫn không lên cùng đợt này. Ba tháng sau chị ta mới tới. Kiếp này, chị ta đến sớm hơn. Có thứ gì đó đã khác so với kiếp trước.
Tôi phải đẩy nhanh tốc độ thôi.
“Niệm Niệm!” Dì cả quấn khăn tắm từ nhà vệ sinh bước ra, “Con đi làm nhanh lên, kẻo đi trễ bị trừ lương. À, để lại cho dì một cái chìa khóa nhà nhé, ban ngày bọn dì ra ngoài đi dạo.”
Tôi đặt chiếc chìa khóa dự phòng lên bàn.
Lúc quay người ra cửa, Lưu Phương đột nhiên gọi tôi lại: “Chị, công ty chị bao cơm đúng không? Chị gói một ít mang về được không? Ăn ngoài đắt lắm.”
Tôi nắm lấy tay nắm cửa, không ngoảnh đầu lại: “Được.”
Ra khỏi tòa nhà cũ nát ấy, tôi đứng ở góc đường đúng một phút. Rồi rút chiếc điện thoại công việc ra, bấm một số.
“Lục Diễn, tôi cần anh giúp một chuyện.”
“Nói đi.”
“Điều tra cho tôi một người. Chu Mẫn, 31 tuổi, hộ khẩu Hứa Xương, Hà Nam. Lịch sử tiêu dùng và hoạt động trên mạng xã hội nửa năm gần đây của cô ta, tra được không?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Việc công hay việc tư?”
“Việc tư. Nhưng có thể sẽ biến thành việc công.”
“Cho tôi 24 giờ.”
Cúp máy, tôi gọi một chiếc xe đi thẳng đến công ty thật của mình.
Tòa nhà trụ sở Doanh Thạch, khu Vọng Kinh, tầng 17.
Lễ tân thấy tôi, lập tức đứng dậy: “Chào sếp Tô.”
Cô bé thực tập sinh mới tới bên cạnh hơi sửng sốt, nhìn bộ đồ nỉ Uniqlo trên người tôi với vẻ không chắc chắn.
Tôi bước vào phòng làm việc riêng, đóng cửa lại, thay bộ quần áo khác treo trong tủ.
Vest Max Mara, túi Celine, giày Jimmy Choo. Đây mới là cuộc sống thường ngày thật sự của tôi.
Trên bàn đặt sẵn lịch trình ngày hôm nay:
– 9:00 Khớp nối pháp lý cho đợt gọi vốn vòng C
– 10:30 Họp giao ban team công nghệ
– 14:00 Ăn trưa cùng nhà đầu tư
– 16:00 Tổng duyệt lễ ra mắt sản phẩm mới
Không có bất cứ mục nào liên quan đến mức lương tháng 4.500 tệ cả.
Trợ lý gõ cửa bước vào: “Sếp Tô, có một người tên là Chu Dương ở quầy lễ tân, nói là em trai sếp, một mực đòi vào tìm sếp.”
Cây bút trong tay tôi khựng lại.
Mới ngày thứ hai thôi đấy. Kiếp trước, đến ngày thứ năm nó mới tìm tới cửa.
“Bảo cậu ta là tôi không có ở đây.”
“Cậu ta không tin, bảo là vừa nhìn thấy xe của sếp——”
“Tôi không đi xe. Cứ bảo công ty không có nhân viên nào tên Tô Niệm.”
Trợ lý tỏ vẻ do dự: “Cậu ta to tiếng lắm, mấy bạn lễ tân đang hơi khó xử…”
Tôi nhắm mắt lại. Nó làm sao biết địa chỉ công ty? Tôi đâu có nói cho ai.
Là Chu Mẫn. Chắc chắn là Chu Mẫn. Kiếp trước, chị ta cũng chính là người đào bới ra tất cả gốc gác của tôi.
“Gọi bảo vệ mời cậu ta ra ngoài. Nếu cậu ta hỏi, cứ bảo tầng này là công ty khác, không liên quan gì đến Tô Niệm.”
Trợ lý ra ngoài. Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn xuống lối ra của bãi đỗ xe bên dưới.
Ba phút sau, Chu Dương bị bảo vệ “lịch sự” tiễn ra khỏi cửa lớn. Nó đứng bên lề đường, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh tòa nhà.
Tôi thừa biết bức ảnh này sẽ xuất hiện ở đâu.
Trong nhóm gia đình: [Tòa nhà văn phòng công ty của chị Niệm Niệm! Bắc Kinh đúng là có khác!]
Sau đó sẽ là câu hùa theo của dì cả: [Trông hoành tráng ghê, Niệm Niệm ráng làm tốt nhé, phấn đấu để được tăng lương!]
Và một câu thăm dò của Chu Mẫn.
Quả nhiên. Mười phút sau, thông báo nhóm gia đình nhảy lên.
Chu Dương: [Hình ảnh] Mấy tòa nhà cao chọc trời này! Chị Niệm Niệm, công ty chị nằm trong này hả? Em tới đón chị tan làm nhé!
Dì cả: Trông khí phái quá, Niệm Niệm cứ làm cho tốt, tranh thủ xin sếp tăng lương đi con!
Chu Mẫn: Tòa nhà này tiền thuê không rẻ đâu nhỉ? Niệm Niệm, công ty em tên đầy đủ là gì thế? Để chị lên mạng tra thử.
Tôi không trả lời. Tắt màn hình điện thoại, bước vào phòng họp.
Hồ sơ pháp lý vòng C phải được chốt trong vòng một tuần. Tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa với bọn họ.
Nhưng cũng không thể thu lưới quá sớm.
Kiếp trước, tôi thua vì quá lương thiện.
Kiếp này, tôi sẽ ra đòn ngay vào lúc——chúng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt nhất.
Tan làm, tôi cố tình nán lại công ty thêm một tiếng. 6 rưỡi tối mới về đến căn nhà trọ ngoài vành đai 5.
Vừa đẩy cửa ra, mùi lẩu xộc thẳng vào mũi.
Giữa phòng khách đặt một cái nồi lẩu, trên bàn la liệt nào là ba chỉ bò, tôm quết, sách bò, nấm kim châm.
Chu Dương và Lưu Phương đang nhúng lẩu ăn khí thế, dì cả thì chiên một đĩa đậu phộng, còn Chu Mẫn đang chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
“Niệm Niệm về rồi! Vào ăn nhanh lên, chiều nay mọi người đi siêu thị gom được cả đống đồ ngon!”
Tôi liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Chỗ này ít nhất cũng phải 300 – 400 tệ.
“Ai trả tiền thế?”
“Quẹt thẻ của chị trước đấy.” Lưu Phương chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Dì cả bảo trên bàn chị có cái thẻ ngân hàng, dì đoán bừa mật khẩu——sinh nhật chị chứ đâu.”

