Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đã kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, tựa đầu vào lưng ghế sofa thì đột nhiên cảm nhận được hơi thở áp sát.
Mở mắt ra, gương mặt Cố Hành Chu hiện trước mắt tôi.
“Thật ra sau khi em bị thương, mẹ em từng đến tìm ông nội anh một mình.”
Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Tôi cố giữ bình tĩnh, hạ giọng hỏi:
“Bà ấy đã nói gì?”
“Bà ấy hỏi… nếu Tô Tô đã mù rồi, thì có thể cân nhắc để Lý Uyển Nguyệt trở thành cháu dâu nhà họ Cố không.”
Tôi không kìm được nụ cười chua chát.
Anh nói tiếp:
“Anh xông vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Anh nói, người anh muốn cưới chỉ có thể là em. Dù em có mù hay tàn tật, thì cũng chỉ có thể là em.”
Bàn tay Cố Hành Chu siết chặt lấy tay tôi.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến tim tôi như bốc cháy.
Toàn thân tôi căng như dây đàn. Tôi ngừng thở, thì thào hỏi:
“Anh… thích em à?”
9
“Giờ em mới phát hiện à?”
Cố Hành Chu bật cười, kéo tôi vào lòng bằng một tay đang giữ cổ tay tôi.
Hương thơm quen thuộc bao bọc lấy tôi, không rõ là từ anh hay từ tôi nữa – nhẹ nhàng, không xâm lấn, nhưng lại len lỏi thấm sâu không cưỡng nổi.
Cả người tôi bị anh ôm chặt đến mức không còn lối thoát, trong khi anh thì thong thả tận hưởng.
Tôi thì giống như một con cá mắc cạn, không thể động đậy.
Một lúc sau tôi mới lấy lại được chút sức lực, hỏi khẽ:
“Từ khi nào?”
“Hửm?”
“Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
“Lâu lắm rồi, lâu đến mức không nhớ nổi nữa.”
Anh cười khẽ, ánh mắt vô tội khiến tôi bất giác nhớ lại lần đầu gặp anh.
Lúc đó người lớn đang tụ tập, nhắc đến chuyện hôn ước giữa hai nhà Cố – Tô.
Ba tôi đùa hỏi:
“Tô Tô, con thích anh nào nhà họ Cố nào?”
Tôi chỉ vào cậu bé ngồi trong góc, nói:
“Con thích anh kia, ảnh đẹp trai nhất.”
Lúc đó, gương mặt người lớn thoáng chút lúng túng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
Còn tôi thì cứ nhìn cậu bé đó rất lâu rất lâu…
Cậu bé đó chính là Cố Hành Chu – người vừa được đón về từ trại mồ côi.
Lúc đó anh thậm chí còn chưa có tên.
Sau khi làm xét nghiệm ADN, ông nội mới chính thức công nhận và đặt tên cho anh.
“Lúc đó anh rất hoang mang. Mẹ anh rõ ràng là quen ba anh sau khi vợ ông ấy mất, bà ấy không làm gì sai. Vậy mà vẫn bị miệng đời mắng chửi, đến mức uất ức mà chết.
Tại sao… họ lại gọi anh là đồ con hoang?
Tại sao phải đợi đến khi có kết quả xét nghiệm thì ông nội mới thay đổi thái độ?
Tô Tô, chỉ có em… chỉ có em là người duy nhất đối xử công bằng với anh.”
Lông mi anh khẽ run.
Tim tôi thắt lại.
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Anh đã thích em từ nhỏ, sao không nói sớm?”
“Lúc đó em như công chúa nhỏ, được tất cả mọi người nâng niu.
Anh thì chẳng có tư cách để lại gần em.”
“Sau khi cưới, sao anh vẫn không nói?”
“Em lấy anh chỉ vì công ty của ba em, anh cũng không thể lấy chuyện đó ra để ràng buộc em mãi được. Anh chỉ nghĩ, khi em và anh sống cùng dưới một mái nhà, rồi sẽ có một ngày… em yêu anh.”
Tôi khẽ bật cười, rồi hỏi tiếp:
“Vậy lúc nãy… anh và Lý Uyển Nguyệt trên ban công làm gì?”
Tôi vốn không thích né tránh mâu thuẫn, nhớ lại những dòng bình luận vừa thấy, thà một lần nói hết còn hơn ôm trong lòng.
Cố Hành Chu lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt tôi:
“Tô Tô, em thấy hết rồi à? Không giả mù nữa sao?”