Tôi bước vào phòng dụng cụ bên cạnh, tắt cái chuông báo động trong trại heo vẫn đang réo inh ỏi.
Sau đó kéo một cái ghế phủ đầy bụi ra, ngồi xuống ngay trước mặt bọn họ.
Tôi lấy điện thoại ra, trước mặt tất cả mọi người, gọi cho viện trưởng viện nghiên cứu.
Và bật loa ngoài.
Điện thoại chỉ reo đúng một tiếng đã có người bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng của Viện trưởng Tôn.
“Kỹ sư Lâm! Dữ liệu giám sát báo rằng các cá thể từ số 001 đến 010 đều ngừng hoạt động sinh mệnh! Có phải thiết bị bị hỏng rồi không?”
“Đó là sản phẩm trưng bày cốt lõi của triển lãm ngày mai! Nếu có chuyện gì, công sức năm năm của chúng ta coi như đổ sông đổ biển!”
Giọng viện trưởng run lên, nỗi tuyệt vọng truyền qua điện thoại nghe rõ mồn một.
Cố Siêu hơi nhíu mày, rồi lập tức phá lên cười lớn hơn.
“Lâm Miên, cô được lắm đấy, vì muốn moi tiền mà còn thuê cả diễn viên?”
“Kỹ sư Lâm? Triển lãm? Cô chỉ là con nhỏ nuôi heo, đừng có giả làm nhà khoa học nữa!”
Hắn giật lấy điện thoại của tôi, gào thẳng vào máy:
“Đồ lừa đảo! Bớt diễn đi! Heo bị ông đây giết hết nấu canh rồi! Cái mẹ gì mà tâm huyết, ăn cũng bình thường thôi!”
Nói xong, hắn cúp máy cái rụp, tiện tay ném điện thoại tôi vào thùng rác chứa nước rửa bát.
“Loại không biết điều, cứ phải để tao đánh cho tỉnh.”
Giang Nhã che miệng cười, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Chị dâu, chị đúng là sĩ diện quá rồi đó. Dân quê thì cứ là dân quê, đừng cố tô vàng lên mặt.”
“Nếu chị đã nói đám heo đó quý như vậy, hay là… chúng ta cược một ván?”
Họ hàng xung quanh lập tức hùa theo.
“Đúng đó! Cược một ván! Để con nhỏ chết tiệt này biết thân biết phận!”
“Hôm nay mọi người đều có mặt, coi như xem một vở hài kịch đi!”
Cố Siêu càng hào hứng, cảm thấy phần thắng chắc chắn nằm trong tay mình.
Hắn tháo chiếc đồng hồ đeo tay, đập mạnh lên cái bàn dính đầy mỡ.
“Đồng hồ này mua giá mười hai vạn, giờ bán lại còn có giá hơn.”
“Tôi cược rằng đám heo của cô cộng lại không đáng giá nổi năm nghìn.”
Tôi nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đó.
Chính là món quà đính hôn tôi đã tặng hắn.
Vì mua cái đồng hồ này, thời gian đó tôi thức đêm viết ba bài nghiên cứu đăng tạp chí, chạy bao nhiêu lượt phòng thí nghiệm.
Vậy mà giờ đây, hắn dùng tấm lòng của tôi, đi cá cược công sức của tôi.
Tim tôi như bị ai đó đâm một nhát, không đau, nhưng buồn nôn.
Giang Nhã thấy tôi im lặng, tưởng tôi sợ.
Cô ta tháo sợi dây chuyền kim cương trên cổ, đặt cạnh đồng hồ.
Cũng là tôi mua.
Lúc trước cô ta bảo thích, Cố Siêu không đủ tiền, liền quẹt thẻ phụ của tôi mua cho bằng được.
“Chị dâu à, dây chuyền này cũng cỡ năm sáu vạn đó nha. Tôi cược… nếu chị thua, sau này đồ lót với vớ của anh Cố, chị giặt tay hết nhé?”
“Chị cũng biết mà, da anh Cố mỏng, không chịu nổi chất tẩy rửa đâu.”
Cô ta cố ý kéo tay Cố Siêu ra, đưa tới trước mặt tôi.
“Anh Cố nhà tôi là nghệ sĩ piano, đâu như chị, ngày nào cũng ôm heo, tay chân vừa thô vừa sần.”
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.
Giễu cợt, khinh bỉ, chờ xem kịch vui.
Tôi cúi đầu, vai hơi run nhẹ.
Cố Siêu tưởng tôi đang khóc, càng thêm đắc ý.
“Giờ mới biết sợ à? Muộn rồi! Vừa nãy hùng hổ lắm cơ mà?”
“Lâm Miên, tôi nói cho cô biết, hôm nay cược là phải cược, không cược cũng phải cược!”
Tôi ngẩng đầu lên.
Trên mặt không có lấy một giọt nước mắt.
Thậm chí, khóe môi còn đang mỉm cười.
“Được thôi, đã cược thì cược lớn một chút.”
“Chút đồ này, cho ăn xin còn thấy sỉ nhục.”
Cố Siêu khựng lại.
Hắn không ngờ tôi không những không khóc, còn dám khiêu khích lại.
“Cô có ý gì?”
Tôi chỉ vào khu đất nuôi trại, rồi lại chỉ vào căn biệt thự tự xây sau lưng.
“Khu đất này cộng với căn nhà, giá thị trường khoảng năm trăm vạn.”
“Tôi lấy nó để cược với toàn bộ tài sản đứng tên anh.”
Cả sân xôn xao.
Ngay cả Giang Nhã cũng biến sắc.
“Chị dâu, chị điên rồi à? Đây là tài sản duy nhất mà bố mẹ chị để lại…”
“Câm miệng.”

