Quả nhiên, hai ngày sau, Chu Tử Dương lại gọi đến.

Giọng nó gắt gỏng, đầy chất vấn.

“Mẹ! Sao mẹ còn chưa đi? Bố con sắp không chống nổi rồi! Trong cơ quan chỗ nào cũng lời ra tiếng vào, ông ấy sắp bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà chửi rồi!”

“Gấp gì chứ?” Tôi thong thả nói. “Trước đó chẳng phải nói bố con phải đến ‘bồi dưỡng tình cảm’ với mẹ sao? Hai ngày nay ông ấy đến một cuộc gọi cũng không có, mẹ không cảm nhận được thành ý, vở này mẹ diễn không nổi.”

“Mẹ…” Chu Tử Dương nghẹn ứ, “rốt cuộc mẹ muốn gì?”

“Mẹ không muốn gì cả,” tôi nói, “mẹ chỉ muốn nhắc bố con: đã cầu người ta thì phải có thái độ cầu xin. Bảo ông ấy tối mai tám giờ, đến chỗ mẹ một chuyến, mang thành ý đến.”

Nói xong, tôi cúp máy.

4

Tối hôm sau, bảy giờ năm mươi, chuông cửa vang lên đúng giờ.

Tôi mở cửa, hai cha con Chu Minh Khải và Chu Tử Dương mặt mày đen sì đứng ngoài.

Trong tay Chu Minh Khải còn xách chiếc bánh kem tôi chỉ định phải có, trông vừa khôi hài vừa chật vật.

“Vào đi.” Tôi nghiêng người nhường họ bước vào.

Chu Tử Dương vừa vào đã nhăn mặt chê bai, còn Chu Minh Khải thì đảo mắt nhìn căn phòng chật chội cũ kỹ này, ánh nhìn đầy khinh miệt.

“Nói đi, lại muốn làm gì?” Chu Minh Khải đặt phịch cái bánh lên bàn, vào thẳng vấn đề.

“Ngồi.” Tôi chỉ vào ghế sofa. “Đừng vội, đã đến rồi thì ăn miếng bánh đi.”

Tôi mở hộp bánh, cắt thành ba phần.

“Nếm thử đi, Black Forest ngày trước anh thích nhất.” Tôi đẩy một miếng về phía Chu Minh Khải.

Ông ta không động, chỉ nhìn chằm chằm tôi.

“Lâm Thư, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Cô cứ tiếp tục đem tôi ra tiêu khiển thế này, chẳng ai được lợi.”

“Bố, nói nhảm với bà ta làm gì!” Chu Tử Dương ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. “Mẹ, mẹ mau đến Ủy ban nói rõ đi, đừng kéo nữa!”

Tôi không thèm để ý, cứ tự mình ăn bánh.

Ăn hết miếng cuối cùng, tôi lau miệng bằng khăn giấy, ngẩng đầu nhìn họ.

“Chu Minh Khải, anh có phải nghĩ rằng tôi chỉ đang vô cớ gây sự, muốn moi thêm tiền không?”

Ông ta không nói, nhưng biểu cảm đã nói hết.

“Anh sai rồi.” Tôi lắc đầu. “Thứ tôi muốn là một thứ khác.”

“Thứ gì?”

Tôi đứng dậy, vào phòng ngủ, lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một khung ảnh.

Trong khung là tấm ảnh chụp chung của tôi và Chu Minh Khải hồi còn trẻ.

Khi đó chúng tôi cười ngọt đến thế.

Tôi đưa khung ảnh cho ông ta.

“Ngày mai anh cầm cái này, đến cơ quan tìm Tống Văn Thiến.”

Chu Minh Khải và Chu Tử Dương đều sững người.

“Anh đi tìm cô ta, ngay trước mặt đồng nghiệp của cô ta mà nói: bảo cô ta đừng quấy rầy anh nữa. Rồi đưa khung ảnh này cho cô ta xem, nói với cô ta rằng trong lòng anh chỉ có một mình tôi, đời này anh chỉ có duy nhất một người vợ là tôi.”

Tôi vừa dứt lời, Chu Tử Dương đã bật dậy.

“Mẹ! Mẹ điên rồi à? Mẹ làm vậy chẳng khác nào bắt bố con chết!”

Bảo một lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sắp thăng chức, ngay tại cơ quan diễn vở tình cảm ầm ĩ như thế, đúng là chẳng khác nào bắt ông ta chết.

Mặt Chu Minh Khải đã đen kịt hẳn, gân xanh ở thái dương giật liên hồi.

“Lâm Thư, rốt cuộc cô đang giở trò gì?”

“Tôi không giở trò.”

Tôi đón thẳng ánh mắt ông ta, lạnh băng: “Tôi chỉ đang giúp anh thôi, Chu Minh Khải. Anh nghĩ người tố cáo anh là ai? Anh nghĩ những lời đồn thổi trong cơ quan rốt cuộc từ đâu mà ra?”

Tôi dừng lại một nhịp, nhả từng chữ một cái tên ấy.

“Là Tống Văn Thiến.”