Không đúng.

Độ dài của cái lưỡi không đúng.

Lưỡi chó rất dài.

Nhưng lưỡi đang liếm tay tôi lúc này… là độ dài của con người.

6

Trong bóng tối, trước mắt tôi hiện lên một loạt bình luận đầy tiếng hét kích động:

【Oa ôi! Nam chính cuối cùng cũng biến thành người sói rồi!】

【Hú hú, tôi chờ khúc này lâu lắm rồi, nhìn đi! Thân hình cơ bụng sáu múi, eo chó đực săn chắc, đỉnh thật sự! Nhưng m* nó, có thể đừng làm mờ phần thân dưới của nam chính được không!? Nhìn một chút thì sao!? Không thì cho ảnh mặc quần đũng mở cũng được!】

【Quần đũng mở à, mấy bác chơi meme đúng đỉnh, cười chết.】

【Ô hô hô hô, liếm ngón tay nữ chính thôi mà cũng gợi cảm đến vậy, không dám tưởng tượng nếu ảnh liếm chỗ khác thì…】

【Gan lên! Tôi dám tưởng tượng đó!】

【Chỉ cần nữ chính đêm nay không tỉnh, nam chính đang phát tình là dám làm thật đó.】

【Tôi nạp VIP cao cấp rồi! Nạp hết! Xin đừng làm mờ nữa!】

……

Tôi nuốt nước bọt, khẽ hé mắt run rẩy nhìn ra ngoài.

Dưới ánh trăng tròn chiếu qua cửa sổ, tôi thấy bên mép giường mình đang có một bóng người cao lớn ngồi xổm.

Bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc.

Không.

Không hoàn toàn là bóng người.

Bởi vì trên đỉnh đầu anh ta mọc hai cái tai sói nhọn, đầy lông, ánh mắt hơi cụp xuống, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt trong bóng đêm.

!

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay biến.

Tôi không dám nhúc nhích.

Vượng Tài tưởng tôi vẫn đang ngủ say, vẫn ngồi xổm bên giường liếm tay tôi.

Giọng nói trầm thấp như ngậm viên kẹo bạc hà.

Vừa mát, vừa dính.

“Vợ ơi… vợ ơi…”

“Vợ à, anh muốn cắn em.”

“Vợ à, tay em thơm quá… lần sau tát anh nhớ tát mạnh vào nhé, anh không sợ đau đâu, miễn là có thể tiếp tục tựa vào ngực em là được rồi.”

Bình luận đồng loạt “Yu~ yu~ yu~” chọc ghẹo vang lên:

【Trước khi bị ăn tát, nam chính đã mê mẩn mùi thơm trên tay vợ rồi đúng không?】

【Nữ chính nhìn xem chị thuần hóa sói vương thành cái dạng gì rồi? Thành “husky sói” mất rồi.】

【HAHAHA thần khỉ “husky sói” luôn ——】

Vượng Tài liếm đủ ngón tay tôi, lại đứng dậy đưa mặt sát lại gần tôi.

Khoảng cách gần đến nỗi, tôi đang giả vờ nhắm mắt cũng phải nhìn rõ gương mặt anh ta.

Đẹp trai.

Tóc bạc, mắt vàng, ngũ quan sắc nét hút hồn, toát lên vẻ dã tính áp đảo trời sinh.

Đối mặt với loại khí thế dã thú này, không có con người nào là không sợ cả.

Tôi không kiểm soát được mà run lên hai cái.

Bảo sao đám chó trong khu nhìn thấy anh ta là sợ đến mức không dám nhúc nhích.

Vượng Tài tưởng tôi bị lạnh, vội vàng chui lên giường ôm lấy tôi, như đang ôm một món đồ chơi nhỏ vậy.

Một cái đuôi lông xù to đùng còn quấn lấy chân tôi.

Ừm…

Anh ta còn mang theo một cái bình giữ nhiệt siêu to khổng lồ.

“Em lạnh à, để anh sưởi ấm giường cho em.”

“Haiz, vợ ơi, bao giờ em mới thôi gọi anh là Vượng Tài đây? Cái tên ngu ngốc kiểu thú cưng đó không xứng với anh chút nào.”

“Tên thật của anh là Đoạn Tiêu.”

“Đây là cái tên đến cả bầy sói cũng không ai biết. Anh chỉ nói với em thôi, vợ à, em có cảm động không?”

7

Cảm động?

Anh ơi, anh nghĩ em dám động à?

Hoàn toàn không dám động luôn ấy!

Tôi cứng đờ tại chỗ, căng thẳng đến mức đầu óc tê dại.

Ngay cả tôi – một đứa chậm hiểu chính hiệu – cũng nhận ra rõ ràng, người đang nằm cạnh tôi không phải một chú husky ít nói nào cả.

Mà là một con sói mang đầy tính xâm lược.

Là dã thú đấy.

Là dã thú thật sự có thể ăn thịt người đấy!

Vượng Tài, tên thật Đoạn Tiêu – người sói, nhanh chóng lại không chịu yên phận nữa.

Anh ta lấy mặt cọ vào má tôi.

Hơi thở nóng rực.

Anh ta bắt đầu liếm mặt tôi.

Lưỡi của anh ta không giống mèo có gai, mà mịn, ướt đẫm.

Liếm một phát, mặt tôi toàn nước dãi.

Bình luận trêu chọc hiện ra:

【A chà, chỉ liếm mặt thôi mà cũng gợi cảm dữ thần.】

【Nói chứ nữ chính ngủ kỹ ghê, bị liếm thành vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh.】

【Cảnh liếm mặt kinh điển, mãi không lỗi thời!】

Tôi không dám tức, cũng không dám nói gì, chỉ có mỗi cảm giác sợ hãi.

Cảm thấy mình sắp bị liếm cho đến khi mặt bóng loáng như Trư Cát Liệt (猪刚鬣) thì Đoạn Tiêu mới chịu rút lưỡi về.

Tưởng anh ta “quậy” xong rồi, tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì mơ hồ cảm giác ánh mắt anh ta dừng lại trên môi tôi.

“Vợ ơi, anh vẫn thấy khó chịu.”

“Anh muốn cắn em.”

“Được không?”

!!

Tên chó Vượng Tài!

Anh muốn ăn tôi mà còn hỏi tôi có được không á?

Không được!

Nhưng ngay giây sau, Đoạn Tiêu đã dính sát mặt đến ngay trước môi tôi.

8

Tôi tưởng anh ta sẽ không kìm được mà há to cái miệng đầy răng nanh, táp một phát cắn nát miệng tôi.

Nhưng không, anh ta chỉ cắn nhẹ vào cằm tôi trước.

Rồi chìa ra hàm răng nhọn, như cún con gặm nhẹ nhàng.

Không đau.

Ngược lại, còn nhột nhột, như đang trêu đùa, ve vãn.

Tôi bắt đầu nghi ngờ…

Trước khi ăn thịt người, sói còn phải giở trò lưu manh nữa à?

Sau đó, cảm giác bị gặm nhẹ dần dần từ cằm chuyển lên phía trên.

Cảm giác tê ngứa ngày càng rõ rệt.

Không chịu nổi.

Tôi lập tức rên khẽ một tiếng, giả vờ sắp tỉnh.

Đoạn Tiêu giật mình,Lập tức chui tọt xuống dưới gầm giường.

Đợi tôi mở mắt giả vờ tỉnh dậy, liền thấy một con husky—không, là con sói tên Đoạn Tiêu đang ngồi xổm bên cạnh, lè lưỡi thở dốc.

“……”

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ đưa tay xoa đầu nó, ôm ấp thân thiết.

Nhưng giờ, hơi… không dám.

Tôi lặng lẽ ngồi dậy, định lẻn đi.

Vừa đứng lên, con sói liền áp sát lại.

Dù đang trong kỳ phát tình, đôi mắt vàng kim đã hóa thành đỏ thẫm,