Tôi nuôi một con husky.
Nó không phá nhà cũng không sủa bậy.
Đang mừng thầm thì màn hình xuất hiện bình luận:
【Cười chết mất, nhà ai có husky không gặm sô-pha mà lại mê liếm ngón tay nữ chính vậy trời?】
【Ra ngoài gọi tao là Tang Bưu, về nhà vợ thì xin hãy gọi tao là Vượng Tài.】
【Luận về việc nam chính thân là Vương của loài sói giả làm chó để theo đuổi vợ.】
……
Tôi cúi đầu nhìn con husky, thử chìa ngón tay ra.
Nó hú một tiếng, há to cái miệng đầy răng…
Vừa phấn khích vừa si tình mà liếm lấy.
1
Tôi nuôi một con husky màu xám khói.
Đặt tên nó là Vượng Tài.
Nó không phá phách, không tru đêm, cũng không có ánh mắt kiểu “người từng trải”.
Cực kỳ lạnh lùng.
Tính cách như vậy khiến tôi nuôi nó rất nhàn, không cần tự mang thuốc hạ huyết áp.
Chỉ có điều hơi tốn sức, mỗi ngày tôi phải dắt nó đi dạo ít nhất hai tiếng.
Nhưng mỗi lần dắt nó đi dạo lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ:
Ở nơi Vượng Tài đi qua, tất cả chó trong khu đều nằm rạp xuống đất, không dám nhúc nhích.
Chúng rên rỉ khe khẽ, đuôi cụp hết xuống.
Bác hàng xóm ôm con teddy nhỏ đang run như cầy sấy trêu tôi:
“Con husky bên lầu bên kia còn đang ngày ngày giẫm phân chơi đấy, con Vượng Tài nhà cô thì thành Vua chó của cả khu rồi, đáng sợ thật đấy, cô huấn luyện thế nào thế?”
Tôi cúi đầu nhìn con husky đang lười biếng liếm chân bên cạnh chân tôi.
Trên đầu nó còn cài một cái kẹp tóc hình nơ màu hồng.
Lạnh lùng mà vẫn dễ thương kiểu “đời chán quá rồi”.
Chỗ nào mà đáng sợ chứ?
“Tôi không huấn luyện nó đâu, chắc do nó không ăn thức ăn cho chó mà chỉ ăn thịt sống thôi.”
Bác hàng xóm thở dài không thôi.
Cứ liên tục dạy tôi đừng chiều chó quá.
Tôi chỉ ậm ừ vài câu, rồi dắt Vượng Tài đi đến chỗ ít người.
Mấy con chó run cầm cập phía sau lập tức tỉnh lại rồi chạy biến.
Con husky nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, mắt hơi nheo.
Từ mũi nó phát ra một tiếng khịt mũi khinh khỉnh, ngắn ngủi.
2
“Vượng Tài, mày bắt nạt mấy con chó nhỏ à?”
Tôi vỗ đầu nó.
Vượng Tài dụi dụi tay tôi, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Đột nhiên, nó sững lại.
Cảnh giác nhìn chằm chằm vào bụi cỏ bên cạnh.
Tôi nghi hoặc nhìn theo, thì trong bụi cỏ nhảy ra một con chó to lớn.
Con chó này chắc là bị kích động gì đó, nhe răng gầm gừ không ngừng.
“Hơ hơ——”
“Gừ——”
Con husky nhìn nó, không nhúc nhích, nhưng cổ họng cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Dường như đang cảnh báo.
Nó tưởng như vậy có thể dọa được con chó lớn.
Nhưng con chó đó đột nhiên phát điên, nhe răng lao thẳng về phía tôi!
!!
Xong rồi, chó điên!
Tôi hoảng sợ lùi lại nửa bước.
Tiện tay định kéo Vượng Tài đi.
Ai cũng biết, sức chiến đấu của husky là một bí ẩn.
Đánh nhau chưa từng thắng, cãi nhau chưa từng thua.
Dù Vượng Tài chẳng thích cãi nhau.
Nhưng giây tiếp theo, Vượng Tài nghiêng đầu, dứt khoát thoát khỏi dây dắt, vút một cái lao ra ngoài.
?
Tôi đứng tại chỗ, nhìn sợi dây dắt trống trơn, chết lặng.
Không phải chứ.
Là tôi dắt nó hay nó dắt tôi vậy?
Lúc tôi hoàn hồn, Vượng Tài đã chuẩn xác cắn chặt cổ con chó to kia.
Răng nanh sắc nhọn như ánh thép lạnh, lạnh lẽo đáng sợ.
Tôi hoảng hốt hét lên:
“Vượng Tài, đừng cắn!”
Lỡ như con chó đó có chủ, cắn rồi phải bồi thường, bị cắn thì còn phải đi viện nữa.
Nghe tiếng tôi, Vượng Tài lập tức buông miệng ra.
Phát ra một tiếng sủa ngắn.
Không trong trẻo, mà trầm đục.
“Khắc.”
“!!!”
Con chó to như thấy phải thứ gì đáng sợ, run rẩy bò dậy, chui tọt vào bụi cỏ chạy mất.
Sau khi báo cho ban quản lý khu biết về việc con chó kia có thể cắn người, tôi vội cúi xuống kiểm tra tình hình của Vượng Tài.
“Ngoan nào Vượng Tài, có bị thương không? Đau ở đâu không?”
“Con chó đó có cào trúng mày không?”
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy cổ khá sâu.
Vừa cúi xuống, khe ngực lập tức lộ rõ mồn một.
“……”
Vượng Tài không nói gì, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đường cong cơ thể tôi, ánh mắt vàng rực đờ đẫn.
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng ực nuốt nước bọt.
Tưởng nó bị dọa sợ, tôi càng cuống.
Ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng, vội vàng dỗ dành:
“Không sợ không sợ, mẹ ôm con đây.”
“……”
Áp mặt vào bộ ngực mềm mại của tôi, Vượng Tài hít sâu một hơi.
Lúc này, ánh mắt nó không còn đờ đẫn nữa, mà trở nên mơ màng.
Đầu chó trong lòng tôi cứ cọ qua cọ lại không yên, còn vài lần vươn lưỡi liếm lên cổ và xương quai xanh của tôi.
Tiêu rồi.
Cả người toàn nước dãi chó.
Được rồi, coi như nó không sao, tôi về phải tắm lại cái đã.
Tôi bất lực, nhưng cũng mặc kệ nó.
Ai bảo nó vừa nghe lời, vừa biết bảo vệ chủ, lại còn cực kỳ vâng lời chứ.
Vừa rồi xông ra bảo vệ tôi, thật sự ngầu không để đâu cho hết.
Đang mừng thầm vì mình nuôi được con husky cực phẩm thế này, thì trước mắt chợt lóe lên vài dòng chữ kỳ lạ.
【Cười chết, nữ chính ngây thơ thật đấy, nhà ai có husky không gặm sô-pha mà mê dính lấy nữ chính thế này?】
【Ra ngoài gọi tao là Tang Bưu, về nhà vợ thì xin hãy gọi tao là Vượng Tài.】
【Luận về việc nam chính thân là Vương của loài sói giả làm chó để theo đuổi vợ.】
【Hành vi si tình sến súa đến muốn ói này của nam chính thật sự không dám nhìn luôn, đây là đầu sói từng khiến cả khu thú cưng sợ vỡ mật chỉ vì đi ngang qua sao? Đây là Vương của loài sói từng cắn một cú gãy cả tay người đây sao?】
?
Sói?!
Tôi run rẩy cúi đầu, thử đưa ngón tay ra.
Vượng Tài đang rúc vào ngực tôi khựng lại, sau đó hú lên một tiếng, há to cái miệng đầy răng…
Phấn khích và si tình mà liếm lấy.
……
3
Phải nói sao nhỉ.
Đây rõ ràng chỉ là hành động mấy chú cún con liếm tay chủ để thể hiện tình cảm thôi mà.
Nói Vượng Tài nhà tôi là sói…
Tôi không tin.
Nếu thật sự là sói, chắc chắn nó đã một phát cắn đứt tay tôi, nhai nát rồi nuốt vào bụng rồi.
Chứ sao còn như bây giờ?
Tôi mặc kệ mấy dòng chữ kỳ lạ đó, cúi đầu chơi với cái lưỡi của nó.
“Vượng Tài, hôm nay sao dính người thế hả?”
Chụt chụt——
Con husky không nói gì, chỉ chăm chăm mút ngón tay tôi.
Nước dãi sắp ngấm đến độ lên men rồi.
Tôi bất lực rút tay ra, nhẹ tát vào mặt nó một cái.
“Không được liếm nữa.”
“Nói ra cũng lạ, vừa nãy có người bảo mày là sói, còn là sói vương gì đó.”
“……”