Cơn đau khiến tôi suýt bật dậy theo bản năng.

Tôi cưỡng ép đè xuống phản xạ cơ thể, mặc cho đầu thuốc lá thiêu cháy da thịt, tạo thành một lỗ máu sâu hoắm.

Không kêu thảm, không né tránh.

Chỉ có nhịp tim tăng vọt trên máy theo dõi, chứng minh cơ thể này đang chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính.

Từ Cẩn dường như có chút thất vọng.

“Xem ra đúng là một phế vật hoàn hảo.”

Anh ta đứng dậy, ném đầu thuốc xuống đất rồi dẫm tắt.

“Đã uống độc, vậy thì xem mạng cô cứng đến đâu.”

“Sống qua đêm nay, tôi sẽ tin cô.”

Nói xong, anh ta quay người rời khỏi phòng giam.

Cánh cửa sắt nặng nề bị khóa trái, phát ra âm thanh kim loại va chạm khiến người ta tuyệt vọng.

Trong tầng hầm chỉ còn lại một mình tôi, cùng một bóng đèn sợi đốt lúc sáng lúc tắt.

Tôi chậm rãi mở mắt.

Ánh nhìn đờ đẫn dần tụ lại tiêu cự, sâu trong đồng tử chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.

Tôi lăn từ trên giường sắt xuống, rơi mạnh xuống nền xi măng.

Tứ chi co giật không kiểm soát, tôi chỉ có thể như một con côn trùng hấp hối, khó khăn bò về phía góc tường.

Ở đó có một khay y tế bị bỏ đi.

Đó là nơi trước đây Triệu Manh tiêm dịch dinh dưỡng cho tôi, trong khay vẫn còn nửa ống chất lỏng trong suốt chưa dùng hết.

Đó không phải nước muối sinh lý bình thường.

Đó là “thuốc giải độc vạn năng” mà Triệu Manh đã đổi trước để phòng mình bị trúng độc.

Cô ta từng cố ý khoe với tôi để thể hiện hệ thống lợi hại.

Tôi nghiến răng, dùng cằm móc vào mép khay, hất mạnh.

Ống tiêm rơi xuống đất, thủy tinh vỡ vụn.

Tôi không chút do dự lao tới, như dã thú mà liếm thứ thuốc hòa lẫn với mảnh kính.

Mùi tanh, vị đắng, cơn đau xé rách đầu lưỡi.

Nhưng khi chất lỏng vào bụng, cảm giác nóng rát như xé toạc linh hồn kia thật sự dần dịu xuống.

Tôi nằm bệt trong vũng máu và nước bẩn, thở hổn hển từng hơi.

Sống rồi.

Tôi nhìn cánh cửa sắt đóng chặt, lớp ngụy trang trong mắt hoàn toàn bị xé toạc.

Từ Cẩn.

Triệu Manh.

Các người… đều phải chết.

Chương 7

Sáng hôm sau, cửa sắt mở ra.

Từ Cẩn bước vào, nhìn thấy tôi nằm dưới đất.

Toàn thân dính đầy máu bẩn, khóe miệng còn sót lại mảnh thủy tinh, nhưng vẫn duy trì tư thế cứng đờ của một người thực vật.

Anh ta nhướng mày.

“Mạng cũng dai thật.”

Anh ta dùng mũi giày đá nhẹ vào bắp chân tôi.

“Đỡ cô ta dậy.”

Vài tên tay chân mặt không cảm xúc bước vào, khiêng tôi vào phòng tắm.

Sau khi bị xối sạch bằng dung dịch sát trùng lạnh buốt, tôi lại được thay đồ bệnh nhân, rồi bị đẩy đến nơi sâu nhất của tầng hầm — phòng tra tấn.

Triệu Manh bị treo lơ lửng bằng xích sắt.

Miệng cô ta vẫn bị chiếc dĩa ghim chặt, vết thương đã nhiễm trùng, chảy mủ, trông như một con rết ghê tởm.

Nhìn thấy tôi, cô ta điên cuồng giãy giụa.

Trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ rò gió.

Từ Cẩn ngồi trên sofa da trước các dụng cụ tra tấn, chỉ về phía Triệu Manh.

“Bảo bối, hôm qua cô ta muốn hại em.”

“Anh giao cô ta cho em xử lý.”

Anh ta nhét một con dao phẫu thuật sắc bén vào tay tôi.

Cán dao lạnh lẽo, không có chút hơi ấm.

Tôi đờ đẫn nhìn về phía trước, ngón tay vô lực buông ra, con dao “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Từ Cẩn nheo mắt.

“Bảo bối làm gì vậy? Đến dao cũng cầm không nổi sao?”

Anh ta đứng dậy, đi tới, nhặt lại con dao, cưỡng ép nhét vào tay tôi lần nữa.

Sau đó, tay anh ta phủ lên tay tôi, siết chặt.

“Nào, anh dạy em.”

Anh ta dẫn tay tôi đến trước mặt Triệu Manh, đưa mũi dao chĩa vào nhãn cầu cô ta.

Triệu Manh đột ngột mở to mắt, hoảng sợ lắc đầu điên cuồng, nước mắt lẫn máu chảy xuống.

Tôi vẫn mang vẻ ngây dại vô tri vô giác.

Nhưng ngay khoảnh khắc Từ Cẩn dùng lực, cơ tay tôi chợt trầm xuống, thuận theo lực của anh ta, đẩy mạnh về phía trước!

“Phập.”

Đó là âm thanh nhãn cầu bị đâm vỡ, thủy tinh thể nổ tung.

“Ư——!”

Tiếng kêu thảm nghẹn lại trong cổ họng.

Triệu Manh đau đến co giật dữ dội, xích sắt leng keng vang lên.

Từ Cẩn rút dao ra, kéo theo một chuỗi máu đặc sệt.

Sau đó là nhát thứ hai.

Đâm thẳng vào xương quai xanh.

Từ Cẩn cười.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gia-la-nguoi-thuc-vat-de-song-sot/chuong-6