Chẳng bao lâu sau.
Lệ Tước đưa một tấm thiệp đính hôn đặt thẳng trước mặt tôi.
Hắn liếc tôi bằng ánh mắt ngạo nghễ:
“Nếu lúc trước cô không vô lễ với mẹ tôi, có khi còn có cơ hội trở thành vợ tôi đấy.”
Tôi nheo mắt nhìn tên cô dâu được in trên thiệp:
“Vương Mỹ Quyên? Ai vậy?”
Lệ Tước nghẹn một chút mới đáp:
“Emily.”
Tôi vỗ tay, nhướng mày nói:
“Cái tên hay lắm. Chúc hai người sinh quý tử, một phát đẻ luôn 99 đứa.”
Hàm dưới Lệ Tước căng ra:
“Cô đừng giả vờ thản nhiên nữa, tôi biết trong lòng cô đang rất đau khổ. Nhưng tiệc đính hôn cô bắt buộc phải tới, và phải luôn ở trong tầm mắt tôi.”
“Tại sao?”
Ngón tay hắn lướt qua má tôi, giọng mang theo áp lực nặng nề:
“Nghe nói ở buổi tiệc lần trước, cô thân thiết với một nhân viên phục vụ. Tôi cảnh cáo cô, bây giờ cô là người của tôi, nếu có ý đồ gì khác, tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”
Tôi đảo mắt:
“Chiếm hữu đến vậy thì giỏi qua Anh mà thu hồi cổ vật về giùm bảo tàng quốc gia luôn đi.”
Lệ Tước: “……”
Buổi tiệc đính hôn tổ chức tại một tòa lâu đài cổ.
Dưới ánh đèn sân khấu, Emily ôm chặt tay Lệ Tước.
Hắn mỉm cười hờ hững, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía tôi.
Còn tôi thì tập trung ăn tiệc.
Mẹ tôi dặn rồi: Trời đất bao la, ăn cơm là to nhất.
Sau bữa ăn, tôi nằm bên hồ bơi uống nước ép dưa hấu.
Emily dẫn theo đám bạn gái vây quanh tôi.
Lần này cô ta khỏi cần diễn, xông vào mắng thẳng mặt.
“Cô đúng là hồ ly tinh, cả buổi Lệ Tước cứ nhìn cô chằm chằm. Ôn Hòa, cô nghĩ nhà họ Vương tôi dễ bị bắt nạt à?”
Cô chua A vừa xoắn tóc vừa hùa:
“Đám gái thấp kém này là thế đấy, đã cắn được thì không nhả đâu.”
Cô chua B: “Nia~”
Cô chua C ngắm móng tay mình, giọng đều đều:
“Phải dằn mặt cho nó biết thế nào là lễ độ, để nó hết dám quyến rũ tổng giám đốc Lệ.”
Cô chua B: “Nia~”
Emily quay sang hỏi cô chua B:
“Maria, cô thấy nên xử lý sao?”
Maria dùng bộ móng dài đính đá hồng vỗ nhịp phách:
“Quăng nó xuống hồ bơi, cho nó mất mặt luôn, Nia~”
Ánh mắt Emily sắc như dao.
Bốn người nhào tới kéo tôi, định đẩy xuống chỗ nước sâu.
Tôi đang chuẩn bị phản đòn thì Maria trượt chân, phá vỡ nhịp phối hợp.
Tôi nhân cơ hội lùi lại phía sau.
Bốn cô nàng chao đảo, người túm tóc, kẻ kéo váy, hét ầm cả lên.
Đỉnh điểm là khi Maria dùng cái mông siêu cấp mật đào của mình đập thẳng vào người Emily.
Cả ba người cùng “tủm” một phát rơi xuống nước như bánh trôi.
Nước bắn tung tóe.
Maria ngẩng đầu đắc thắng, rồi tu cạn ly dưa hấu của tôi.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ lớp trang điểm kiểu Âu, bộ ngực giả, cái mông giả…
Suýt nữa cười đến nghẹn thở.
“Chị à, chị… hahaha…”
Maria lườm yêu:
“Em có biết để chui vào được giới tiểu thư danh giá khó cỡ nào không? Chị giúp được tới đây thôi, chị chuồn trước!”
Hồ bơi giờ loạn như cái chợ.
Tôi đang xem vui thì một nhân viên phục vụ đưa lại cái kẹp tóc:
“Tiểu thư, đồ của cô rơi này.”
Chắc là rơi lúc nãy giằng co.
Tôi gật đầu cảm ơn.
Lệ Tước từ xa bước nhanh về phía này.
Emily dưới nước vẫy tay như điên:
“Lệ Tước! Cứu em với!”
Ai cũng tưởng Lệ Tước sẽ nhảy xuống cứu vợ sắp cưới.
Ai ngờ—
Hắn đi thẳng tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy chiếm hữu và ghen tuông.
“Vừa nãy là tên phục vụ đó đúng không? Dám động vào tay em trước mặt tôi, mà em còn cười với hắn?”
Tôi thật sự muốn hỏi: Có phải tổng tài nào cũng bị hoang tưởng?
Tôi lạnh nhạt:
“Tôi đâu có quen anh ta.”
Lệ Tước cười khẩy:
“Vì bảo vệ hắn mà cô vắt hết óc nhỉ.”
Tôi cạn lời.
Ngay sau đó, giữa bao ánh nhìn, Lệ Tước bất ngờ vác tôi lên vai rồi quay người đi vào lâu đài.
Vai hắn chèn lên bụng tôi, khó chịu gần chết.
Tôi gào ầm:
“Lệ Tước, anh điên à! Thả tôi xuống!”
Hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ lạnh lùng bước lên lầu:
“Tôi sẽ cho em biết, phản bội tôi phải trả giá thế nào.”
Hắn ném tôi vào căn phòng hẻo lánh nhất trong lâu đài.
Dùng dây da trói chặt tôi vào đầu giường.
Hắn cười như thể vừa giải được câu đố khó nhất đời.
“Chỉ cần nhốt em ở đây, em sẽ mãi mãi thuộc về một mình tôi.”
“Cấu trúc lâu đài phức tạp, chỗ này kín đáo nhất, không ai tìm ra được đâu. Em cứ ở đây, làm tình nhân của tôi, sinh con đẻ cái cho tôi, chịu không?”
Tôi: “Phi! Đây là phạm tội, anh không sợ bị trừng phạt à?”
Hắn cười lớn, giọng đầy kiêu ngạo:
“Nhà họ Lệ một tay che trời, ai dám trừng phạt tôi?”
Tôi nghiến răng.
Tim trùng xuống.
Hắn dùng đầu ngón tay vuốt môi tôi:
“Để tôi xử lý nốt chuyện bên dưới rồi lên với em. Ngoan ngoãn chờ đi, đừng phí sức vô ích, chống cự cũng vô nghĩa thôi, hiểu không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Ừ ừ, không chống cự đâu.”
Hắn vừa đi khỏi.
Tôi lập tức gào to:
“Cứu mạng cứu mạng cứu mạng! Cháy họng cháy họng cháy họng! Ba mẹ anh chị cứu em với ——”
Mẹ tôi là người đầu tiên phát hiện tôi biến mất.
Khi đó cua hoàng đế vừa hấp xong, bà giành được một con định chia tôi ăn chung, tìm mãi không thấy đâu.
Bố tôi vừa hỏi han, đã biết tôi bị Lệ Tước vác lên lầu.
Hai người sốt ruột đi vòng vòng, anh tôi thì bình tĩnh rút bản đồ lâu đài từ phòng bảo vệ.
Phân tích tâm lý tội phạm xong, anh khoanh vùng ba căn phòng khả nghi.
Cả ba lập tức tỏa ra tìm tôi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gia-dinh-xuyen-sach/chuong-6