Bố tôi móc từ túi ra một đống đồng hồ hiệu:

“Bố mời, tối nay ăn lẩu.”

Anh tôi không biết từ đâu dụ được một con mèo tam thể bằng cỏ bạc hà, rồi đặt lên tay tôi:

“Quà gặp mặt, nuôi chơi nhé.”

Mẹ tôi thì cười híp mắt, rúc sát lại gần, vẻ mặt chân thành:

“Cho mẹ mượn ba trăm nha con, mẹ mua ladudu thật đấy, mẹ có linh cảm thứ này sẽ hot lắm.”

“……”

Bố tôi cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt.

Tôi đều lén cất đi hết.

Phòng khi một ngày nào đó nhà có việc cần, có thể giúp được một tay.

Tôi vẫn tiếp tục công việc lắc trà sữa.

Trước đây đi làm vì muốn gánh vác gia đình.

Giờ đi làm vì muốn cả nhà sớm “rửa tay gác kiếm”.

Để tránh xa cái gã nam chính mà cả nhà luôn nhắc đến, tôi hầu như không dám giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào.

Vậy mà vẫn dính chưởng.

Hôm đó quán tổ chức đi team building, tôi bị chuốc một ly rượu mạnh.

Say đến mất luôn ý thức.

Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một phòng khách sạn sang trọng.

Quần áo vương vãi đầy đất, người chi chít dấu hôn mờ mờ ám ám.

Một người đàn ông khí thế bức người đứng trên cao nhìn xuống, trong mắt toàn là lạnh lùng và khinh miệt.

“Loại đàn bà dùng hết chiêu trò để bò lên giường tôi, tôi gặp nhiều rồi. Nhưng mùi vị cũng không tệ. Nói đi, muốn bao nhiêu?”

Nếu là trước đây.

Tôi có khi sẽ nhận mình xui xẻo, rồi nói ra một con số đủ để khiến bố tôi không cờ bạc nữa, mẹ tôi hết than thân trách phận.

Nhưng giờ thì tôi chỉ thấy tên này thật lắm mồm.

Tôi thong dong mặc quần áo vào, dứt khoát đáp:

“Chúng ta là hữu duyên thiên lý tương phanh ngủ, đừng để trong lòng. Tôi cũng không thiếu tiền. Ra khỏi đây rồi đừng dây dưa là được, không thì người nhà tôi sẽ nổi đóa.”

Rõ ràng là anh ta không ngờ tôi sẽ nói vậy.

Trước khi tôi kịp bước ra khỏi cửa, anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Nhíu mày kiếm, lạnh giọng nói:

“Phản ứng của phụ nữ bình thường không phải như thế. Nếu tôi nói, nhan sắc của cô đủ làm tình nhân của tôi thì sao?”

Anh ta có vẻ đang chờ tôi vui sướng phát điên.

Không ngờ tôi cầm lấy đồng hồ báo thức, quay đầu rời đi:

“Muộn rồi, mẹ tôi gọi về ăn cơm!”

Không nói xạo.

Ra khỏi khách sạn, tôi vừa mở điện thoại đã thấy hơn trăm cuộc gọi nhỡ.

Bố, mẹ, anh, chị lần lượt gọi điện như mưa bão.

Tin nhắn WeChat thì bùng nổ.

Bố tôi:

【Đi hỏi thử xem nhà nào tử tế mà con gái mới hai mươi ba đã dám qua đêm không về?】

Mẹ tôi:

【Con ơi, nếu là trai tốt thì nhớ dùng áo mưa. Nếu là nam chính thì nhớ móc mắt nó trước, rồi đá vào chỗ hiểm sau.】

Anh tôi:

【Gửi định vị, anh tới đón em.】

Chị tôi:

【Em ơi!!! Em đi đâu rồi!!! Đừng nói là bị nam chính ăn luôn rồi nhé!!! Chị đã bảo là phải chém chết nó rồi mà a a a a a ——】

Tôi chột dạ về đến nhà.

Chỉ nói là tối qua uống say khi team building, rồi ngủ ở khách sạn với đồng nghiệp.

Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ đang tắm thì chị tôi bước vào đánh răng.

Liếc một cái thấy ngay mấy dấu đỏ trên người tôi.

Chị hét ầm lên rồi chạy ra ngoài:

“Báo động cấp một! Báo động cấp một! Tên nam chính khốn nạn đã ra tay rồi a a a——”

Hai mươi phút sau.

Cả nhà ngồi vây quanh mép giường, ai nấy đều mặt mày u ám thất vọng.

Tôi cúi đầu chờ bị mắng.

Bố tôi giơ tay lên.

Tôi theo phản xạ né đi.

Nhưng giây tiếp theo.

Bàn tay bố nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa.

“Là bố không bảo vệ tốt cho con, hôm qua lẽ ra bố nên đến đón.”

Mẹ tôi thở dài, hỏi tôi:

“Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Anh tôi nghiêm túc nói:

“Tối qua chắc chắn là bị đồng nghiệp gài bẫy. Anh sẽ điều tra rõ.”

Chị tôi thì xách dao ra khỏi cửa:

“Chị đi chém chết thằng nam chính!”

Bị anh tôi lôi cổ về.

Tôi vốn nghĩ mình xui xẻo thì chịu thôi.

Vậy mà giờ đây lại thấy mắt mình mờ đi vì xúc động.

Thì ra, có người nhà chống lưng là cảm giác thế này.

Tôi sụt sịt nói nhỏ:

“Em không bất cẩn nữa đâu, dạo này em sẽ không ra ngoài.”

Chị tôi ngồi dạng chân, làm dáng nhà triết học suy tư:

“Tránh được mồng một, không tránh được rằm. Với kiểu nhân vật như nam chính, em chui xuống đất nó cũng đào ra. Hay là ngược lại đi, ta vào hang cọp bắt cọp, lấy chiêu phá chiêu, để nó vĩnh viễn không dám động đến em nữa!”

Cả nhà đồng thanh tán thành.

Lập tức tạo một group chat.

Tên nhóm là “Vung đại đao chém vào hạ bộ nam chính”.

Ngay giây sau đó.

Chuông cửa vang lên.

Cả nhà tôi bị một nhóm người áo đen bao vây.

Người dẫn đầu tự xưng là quản gia của Lệ Tước.

“Cô Ôn Hòa, tổng giám đốc Lệ bị mất ngủ kinh niên, nhưng mỗi lần ở cạnh cô lại có thể ngủ ngon cả đêm. Vì vậy, chúng tôi muốn mời cô làm ‘chuyên gia ngủ cạnh’ riêng cho tổng giám đốc.”

Phía sau cánh cửa, cả nhà tôi đã trắng mắt lật ngược đến tận trời.

Tôi hỏi lại:

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”