“Chỉ khi chị trở về rồi tha thứ cho tất cả mọi người, câu chuyện mới hoàn chỉnh.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cô ôm thú bông của tôi chụp ảnh cũng là một mảnh ghép?”

Sắc mặt cô ta cuối cùng cũng thay đổi.

“Đó là cha mẹ cho em.”

“Cô biết nó là của tôi.”

“Thì sao?”

Cô ta hạ thấp giọng.

“Lúc đó chị đâu có ở đây.”

Có lẽ cô ta thật sự cảm thấy câu nói ấy chẳng có vấn đề gì.

Người không có mặt thì đồ đạc có thể bị lấy đi.

Người không có mặt thì vị trí có thể bị chiếm.

Người không có mặt thì ngay cả thời điểm trở về cũng phải tránh chu kỳ xét giải của cô ta.

Tôi hỏi:

“Nếu ba năm trước tôi đã trở về, cô sẽ mất những gì?”

Kỷ Lộc nhìn chằm chằm tôi.

“Em sẽ mất lòng tin của cha mẹ, mất quỹ từ thiện, mất cách mà tất cả mọi người biết đến em.”

Tôi gật đầu.

“Vậy những thứ cô sợ mất vốn đều được đổi lấy bằng việc tôi mất tích.”

Tôi không mắng cô ta.

Chỉ cầm điện thoại lên, nhìn giao diện ghi âm.

Kỷ Lộc lập tức đứng bật dậy.

“Chị ghi âm?”

“Lúc cô nói chuyện, cô cũng đâu hỏi tôi có được phép nhớ hay không.”

Cô ta đưa tay định giật lấy.

Tôi tắt màn hình, đứng dậy tránh ra.

Trở về căn hộ, tôi không công khai đoạn ghi âm.

Bởi vì trong số tài liệu cô Chu chuyển cho tôi còn có một danh sách dự án cũ của quỹ từ thiện.

Ba năm trước, sau khi nhà họ Kỷ nhận được manh mối về tôi, họ đã xin một khoản “kinh phí tuyên truyền chuyên biệt cho hoạt động tiếp tục tìm người thân”.

Trong phần mô tả dự án viết:

“Do con gái ruột vẫn chưa được tìm thấy, đề xuất mở rộng phạm vi truyền thông từ thiện.”

Họ không ngừng tìm tôi.

Họ công khai tuyên bố với bên ngoài rằng họ sẽ tiếp tục tìm tôi.

Trên hình ảnh tuyên truyền của khoản kinh phí đó chính là tấm ảnh tôi lúc nhỏ đang ôm con thú bông.

Ở góc dưới bên phải tấm ảnh là Kỷ Lộc mười sáu tuổi.

Cô ta thay tôi giữ nhà.

Còn tôi buộc phải tiếp tục mất tích.

8

Toàn bộ tài liệu được gửi tới tay tôi vào sáng ngày diễn ra buổi họp báo.

Cô Chu đưa tôi sổ đăng ký người đến làm việc từ ba năm trước.

Viên cảnh sát cũ tìm lại bảng luân chuyển manh mối.

Một cựu nhân viên của quỹ từ thiện gửi ảnh chụp hồ sơ phê duyệt dự án cùng một bản biên bản họp nội bộ.

Ba phần tài liệu đặt cạnh nhau, đáp án đã không còn cần giải thích.

Ba năm trước, quỹ từ thiện nhà họ Kỷ đã lấy ảnh, hồ sơ nhóm máu và hồ sơ nhập viện của tôi.

Kết quả đối chiếu sơ bộ cho thấy tôi có mức độ trùng khớp rất cao với con gái mất tích của nhà họ Kỷ.

Người phụ trách quỹ từ thiện giao kết quả cho cha.

Cha phê duyệt:

“Tạm hoãn tiếp xúc, đợi dự án từ thiện và chu kỳ xét giải kết thúc rồi xử lý.”

Mẹ cũng biết.

Trong biên bản họp, bà chỉ hỏi một câu:

“Nếu bây giờ nhận con bé về, Lộc Lộc phải làm sao?”

Không ai hỏi tôi phải làm sao.

Phía sau biên bản họp còn một trang đánh giá rủi ro.

Bên trên liệt kê ba hậu quả:

Hình ảnh từ thiện của Kỷ Lộc có thể bị ảnh hưởng.

Hoạt động tuyên truyền tìm người thân nhiều năm của nhà họ Kỷ có thể bị chất vấn.

Những dự án quỹ từ thiện đã ký hợp đồng có thể phải điều chỉnh lại.

Cả một trang giấy, không có tên tôi.

Khi đó tôi sống ở đâu, có an toàn hay không, có bị bệnh không, còn nhớ cha mẹ ruột hay không, tất cả đều không thuộc phạm vi rủi ro cần đánh giá.

Đối với họ, tôi không phải một người con gái đã chờ đợi suốt mười tám năm.

Tôi là một sự cố truyền thông xuất hiện sớm hơn dự kiến.

Năm đó, Kỷ Lộc đang tranh danh hiệu Thanh niên Từ thiện của năm.

Nhà họ Kỷ đang tham gia bình chọn Gia đình Từ thiện của năm.

Nếu tôi đột nhiên trở về, tất cả mọi người sẽ hỏi:

Tại sao họ tìm suốt mười lăm năm mà vẫn chưa nhận ra người con gái đang ở gần ngay trước mắt?

Tại sao lại để con gái nuôi ôm đồ cũ của con gái ruột, xây dựng hình tượng “thay chị giữ nhà”?

Tại sao một mặt tuyên bố nhớ thương, mặt khác lại đè xuống manh mối vốn đã xuất hiện?

Vì vậy, họ không nhận tôi.

Họ tiếp tục xin kinh phí tuyên truyền.

Tiếp tục quyên góp, tiếp tục kêu gọi tài trợ, tiếp tục quay video tìm người.

Kỷ Lộc ôm con thú bông của tôi, đứng trước ống kính nói:

“Chị, dù chị đang ở đâu, chúng em cũng sẽ đợi chị.”

Hóa ra không phải họ không tìm thấy tôi.

Chỉ là họ cần tôi tiếp tục mất tích.

Trước khi buổi họp báo bắt đầu, đạo diễn vẫn còn gọi điện cho tôi.

“Cô Kỷ, hôm nay thật sự chỉ thiếu một cảnh có cô.”

“Chỉ cần cô tới, mọi hiểu lầm đều có thể giải thích.”

Tôi hỏi:

“Giải thích thành chuyện gì?”

“Giải thích rằng người một nhà thiếu giao tiếp với nhau.”

Tôi nhìn chữ ký của cha trong biên bản họp.

“Đè xuống manh mối về con gái ruột cũng gọi là thiếu giao tiếp sao?”

Phía đạo diễn đột nhiên im lặng.

Hình ảnh chủ đạo tại buổi họp báo đã được đăng lên mạng.

Kỷ Lộc đứng chính giữa.

Cha mẹ và ba anh trai vây quanh cô ta.

Vị trí của tôi được thiết kế thành một bóng người mờ nhạt.

Tiêu đề là:

“Từ tìm kiếm đến đoàn tụ.”

Tôi gửi toàn bộ tài liệu cho phóng viên điều tra của nền tảng.

Không có bài tố cáo dài dòng.

Cũng không tung đoạn ghi âm của Kỷ Lộc.

Tôi chỉ kèm theo một câu:

“Tôi không phải người con gái được họ tìm về.”

“Tôi là dự án từ thiện mà họ mãi không chịu kết thúc.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gia-dinh-trong-ong-kinh/chuong-6/