Tên cầm đầu siết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên tia tàn bạo.
Tôi còn chưa kịp nói thêm, cuộc gọi đã bị cúp ngang.
Trong phòng bệnh, mấy gã đàn ông đứng thành hàng, khí thế đè ép đến ngột ngạt.
“Các anh đừng giận, con bé đó nói bậy thôi, tôi nào dám nói thế đâu!”
Ba tôi ôm đầu, van xin thảm thiết.
Nhưng thứ đáp lại chỉ là những cú đấm liên tiếp, nặng nề và tàn nhẫn.
Còn mẹ tôi thì thảm hơn, bị một cú đánh thẳng vào mắt, ngất ngay tại chỗ.
“Ba ngày, cho tôi ba ngày nữa! Tôi nhất định giao con bé cho các người! Nó còn có căn nhà nữa, tôi sẽ bán nhà của nó trả nợ cho các người!”
Tôi khẽ cười.
Buồn cười thật đấy, nhà của ông thì giữ, lại mưu tính bán tài sản của tôi.
Tôi nhìn bọn họ thêm một lần cuối, rồi quay người rời khỏi bệnh viện.
Điện thoại rung lên mấy giây, tôi lạnh lùng ấn nút tắt nguồn.
Giống như năm đó, khi tôi bị họ ép đến đường cùng, gọi khắp nơi cầu cứu mà chẳng ai trả lời.
Lần này, để họ nếm thử cảm giác sợ hãi mà tôi từng trải qua, cũng coi như công bằng rồi.
6
Ba tôi nói trong ba ngày sẽ giao người, tức là họ vẫn sẽ tiếp tục tìm tôi quay về.
Suy đi tính lại, cuối cùng tôi quyết định báo cảnh sát.
Lý do là có người theo dõi tôi với mục đích xấu.
Tôi mở WeChat ra, toàn là tin nhắn của mẹ thúc giục tôi về nhà.
“Mẹ, con đang trên đường về nhà thăm mẹ đây.”
Gửi xong tin nhắn, tôi đỗ xe trước cổng khu chung cư.
Chắc chắn khi đọc được tin này, mẹ sẽ lập tức báo cho đám chủ nợ.
Nói cách khác, chỉ cần tôi bước ra khỏi xe, sẽ có người theo dõi ngay lập tức.
Mà chỉ hai phút sau, cảnh sát sẽ có mặt tại đây.
Tôi chỉ cần cầm cự thêm hai phút nữa thôi!
Tôi nuốt nước bọt căng thẳng, rồi hít sâu, mở cửa xe bước xuống.
Khóe mắt tôi bắt được hai gã đàn ông lực lưỡng, vừa nhìn thấy tôi liền đứng phắt dậy.
Chúng đứng đối diện cửa đơn nguyên nhà tôi.
Điều đó có nghĩa là chỉ cần tôi bước vào trong, sẽ lập tức bị bắt giữ.
Còn một phút.
Hai mươi mét.
Mười mét.
Tôi dốc toàn lực, nghiến răng lao về phía cửa đơn nguyên.
Hai gã đàn ông phía sau rõ ràng không ngờ tôi lại chạy, sững người hai giây rồi mới phản ứng lại.
“Trả nợ đi đã, mày chạy cái gì!”
Tên cầm đầu tóm lấy áo khoác của tôi, tôi lập tức xoay người thoát ra.
Nhưng lại bị tên còn lại nắm chặt lấy cánh tay.
“Muốn chạy à? Nằm mơ!”
Chúng ra sức kéo tôi xuống, khiến tôi hoảng loạn hét lên.
Còn hai tầng nữa là đến nhà tôi.
Tức là mẹ tôi chắc chắn nghe thấy.
Chiếc xe van đậu cạnh cửa chính kia chính là của bọn chúng.
Một khi tôi bị bắt lên đó, cả đời này xem như chấm hết.
Tiếng còi cảnh sát vang lên phía dưới lầu, khiến bọn đòi nợ hoảng loạn, lập tức muốn bỏ chạy.
Nhưng đây là khu nhà cũ, không có sân thượng, cũng chẳng có lối thoát hiểm.
Lối ra duy nhất chính là cửa chính.
Bị bắt thì coi như xong.
Một cảnh sát chạy đến đỡ tôi, nhẹ nhàng trấn an.
Mấy cảnh sát khác nhanh chóng khống chế và bắt giữ bọn chúng.
Tôi tranh thủ rút điện thoại ra, mở video đưa cho cảnh sát xem.
Trong clip, em trai tôi đang cầm tiền mặt, giao dịch trực tiếp với đám người này.
“Là ba mẹ tôi cố tình gọi tôi về. Chắc chắn họ muốn dụ tôi vào bẫy để bọn này bắt. Mong các anh cảnh sát nhìn rõ sự việc.”
Tên cầm đầu run rẩy, ánh mắt dần trở nên tối tăm đáng sợ.
“Nếu không nhờ tôi báo cảnh sát kịp, chắc bây giờ hậu quả khôn lường rồi.”
Tôi thở phào, vẫn còn sợ đến toát mồ hôi.
Nhìn theo bóng cảnh sát áp giải chúng rời đi, tôi nhếch môi cười lạnh.
Bọn họ không phải muốn bán tôi sao?
Lần này, để xem là ai mới thật sự bị đem ra bán.
Đợi cảnh sát đi khuất, tôi lạnh lùng xoay người, mở cửa nhà.
Vừa vào nhà, ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế salon, lập tức trừng mắt không thể tin nổi, bật dậy như bị điện giật.
“Mày sao lại…”
Bà ta nhón chân nhìn ra phía sau, tìm mãi cũng không thấy bóng dáng bọn đòi nợ.
Có lẽ bà đang thắc mắc, sao tôi lại có thể quay về an toàn như thế.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/gia-dinh-trong-nam/chuong-6

