Nhân viên tưởng bà chỉ quá đau lòng, liền khuyên nhủ:
“Xin chị nén bi thương, người đã đi rồi, chị đừng quá đau khổ nữa.”
“Nén bi thương?Nén cái gì mà nén!Con trai tôi chưa chết!Nó chỉ uống thuốc thôi, nó vẫn còn sống!”
Vừa nói, bà vừa lao đến chỗ tôi, giơ tay tát mạnh một cái khiến tôi choáng váng.
“Con tiện nhân này! Em mày còn sống mà mày lại đẩy nó vào lò hỏa táng! Mày giết người rồi, tao phải báo cảnh sát, báo cảnh sát bắt mày lại!”
Tôi ấm ức ngẩng đầu, nước mắt trào ra không ngừng.
“Giấy chứng tử vẫn ở đó mà mẹ, sao mẹ lại nói em chưa chết chứ?”
“Con biết nhà mình bị người ta đòi nợ, nhưng cũng không thể mổ lấy thận của nó để trả tiền được! Con chỉ muốn nó sớm được an nghỉ, vậy mà cũng sai sao!”
Nghe đến hai chữ “mổ thận”, mấy nhân viên bên cạnh đều vô thức hít mạnh một hơi.
Cha mẹ ruột mổ thận con trai để trả nợ — chuyện này nghe thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Mẹ tôi vừa khóc vừa gào, khăng khăng đòi nhìn thấy thi thể của em.
“Nó chưa chết! Nó chỉ uống thuốc, chờ thuốc hết tác dụng sẽ tỉnh lại! Sao mày phải cố chấp đến vậy, nhất định phải đốt nó thành tro mới vừa lòng hả?”
Bà gào đến khản giọng, gần như muốn ngất lịm đi.
Tôi không trả lời, chỉ chậm rãi quay sang nhìn ba.
“Ba, con đã đưa hết tiền dành dụm cho hai người rồi, sao vẫn không đủ trả nợ à?”
Ba tôi giận đến đỏ bừng mặt, ôm ngực ngồi sụp xuống đất.
“Vừa bước ra khỏi ngân hàng, tiền đã bị bọn đòi nợ cướp sạch rồi!”
Ông nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt trở nên dữ tợn, trừng thẳng vào tôi.
“Em mày nợ thì chị phải trả! Nợ này là của nhà mình, mày trốn không thoát đâu!”
Ha… buồn cười thật.
Con trai ông đã vào lò hỏa táng rồi, mà vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện ai phải trả nợ ư?
Tôi còn chưa kịp mở miệng, nhân viên đã liếc họ bằng ánh mắt khinh thường.
Anh ta đi đến bàn, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt tro cốt vào tay mẹ tôi.
Mẹ vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh, run rẩy mở nắp hộp ra.
Khi nhìn thấy lớp tro trắng mịn bên trong, bà ngất lịm ngay tại chỗ.
5
Cả hai người họ đều được đưa vào bệnh viện.
Còn tôi thì quyết định trong đêm phải dọn đi, rời khỏi khu chung cư đó.
Khi còn sống, Triệu Thường Toàn từng nói rõ địa chỉ nhà tôi, nên không ngoài dự đoán, chắc chắn sẽ có người đến rình sẵn ở đó.
Chỉ cần tôi quay về, sẽ lập tức bị tóm, hoặc bị cướp sạch tiền, hoặc mất thêm một mạng.
Tôi phải hành động trước họ, bán nhà càng sớm càng tốt để giữ lại cho mình một đường lui.
Đêm đó, tôi đăng tin rao bán nhà qua môi giới, chấp nhận hạ giá để sang tay nhanh.
Mọi thủ tục đều hoàn tất, tôi thuê tạm một căn hộ gần đó để trú chân.
Tính toán thời gian, chắc giờ này bọn đòi nợ đã tìm đến bệnh viện rồi.
Nếu tôi đoán không lầm, bọn họ vẫn sẽ nghĩ cách khác để ép tôi quay lại, làm con cờ gánh nợ thay.
Tôi phải nắm rõ tình hình trước khi chúng ra tay.
Trời tối đen như mực.
Tôi đội mũ, đeo khẩu trang, đứng trong hành lang thoát hiểm.
Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy trong phòng bệnh có ba bốn gã đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, khí thế hung hãn — nhìn thôi đã biết chẳng phải người dễ đối phó.
“Các anh đừng giận, tôi lập tức gọi điện cho con gái, nó có tiền, mấy anh muốn lấy thì cứ lấy ở nó!”
Giọng mẹ tôi chói tai, nghe ra đầy van xin.
Tôi vội tắt âm điện thoại.
Ba tôi gọi đến, tiếng gào gần như xuyên qua loa:
“Mày đi đâu rồi hả! Cả ngày chẳng thấy bóng dáng, định bỏ mặc tao với mẹ mày chết à!”
Ông ta vừa la vừa đập chân, rồi lấy tay quệt mồ hôi.
Trong lòng tôi trào lên chút khoái cảm, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, nói mình bận làm thêm, không rảnh về chăm họ.
“Con gái, mẹ con bị thương nặng, giờ tinh thần sa sút, người khác chăm ba cũng không yên tâm, con mau về đi.”
“À mà này, tiện thì vay thêm ít tiền của đồng nghiệp hay họ hàng đi, tầm một trăm mấy chục vạn là đủ.”
Một trăm mấy chục vạn?
Ông ta tưởng dễ vay như vay trăm đồng chắc?
Đám đòi nợ bắt đầu mất kiên nhẫn, giật lấy điện thoại bật loa ngoài.
Một gã bóp chặt cánh tay ông, ba tôi đau đến méo mặt, rồi ngã vật xuống sàn.
Tôi giả vờ ngạc nhiên nói qua điện thoại:
“Ba, nhà mình họ hàng nhiều lắm mà, ba cứ đi vay đi, rồi dùng giấy tờ của ba mẹ để vay thêm ngân hàng, bán luôn căn nhà đi, như vậy chắc đủ trả rồi.”
“Ba cứ làm theo con nói, nhất định sẽ trả hết nợ thôi.”
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, giận đến mức hét lên, nước mắt và nước dãi chảy ướt cả mặt.
Tôi biết, bà ta sợ rồi.
Sợ tôi không về, cũng sợ tôi nói thêm điều gì bất lợi với họ.
“Mẹ, mẹ cũng thật là… cứ bắt em trai uống thuốc giả chết để trốn nợ, còn nói người mắc nợ đều là mạng ngắn! Theo con thấy, nợ thì phải trả, trốn làm gì cho nhục!”
Rõ ràng là câu này đã đâm trúng tim đen.

