Lâm Vạn Vạn tức đến run bần bật, cô ta nhìn xiên que chiên trong tay tôi, trong mắt lại lộ ra một tia thèm thuồng.
“Cô… cô đang ăn gì thế?”
“Xiên que chiên vỉa hè, năm hào một xiên, nhiều dầu nhiều muối nhiều cay, thơm đến mức khiến người ta tại chỗ thăng thiên.”
Tôi đưa cho cô ta một xiên.
“Muốn cắn một miếng không? Đây chính là ‘đồ ăn rác’ mà nhà họ Giang tuyệt đối không cho phép xuất hiện.”
Lâm Vạn Vạn do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, chộp lấy rồi cắn một phát thật mạnh.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ánh mắt cô ta đơ luôn.
“Trời ơi… trên đời lại có thứ ngon đến vậy ư… không, đây là rác! Đây là vô trách nhiệm với cơ thể!”
Miệng nói vậy, tay cô ta lại giật nốt ba xiên còn lại.
“Giang Ngư, cô đừng tưởng làm thế là có thể xem tôi làm trò cười.”
“Tôi, Lâm Vạn Vạn, tuyệt đối không nhận thua, chẳng phải chỉ vài kẻ điên thôi sao? Tôi xử được!”
Cô ta gồng lên cái dáng tinh anh, quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng hơi loạng choạng của cô ta, tôi thở dài một hơi thật sâu.
Chị ơi, chị vẫn còn trẻ quá.
Vài ngày tiếp theo, tôi sống những ngày thần tiên.
Sáng ngủ đến khi tự tỉnh, trưa học nấu ăn cùng mẹ ruột, chiều ra công viên xem mấy ông cụ đánh cờ.
Cho đến một tuần sau, chính bà Tô Mạn đích thân tìm tới cửa.
Bà lái chiếc Rolls-Royce đó, đỗ ngay trước cổng khu nhà cũ nát chật chội, kéo theo cả đám người đứng xem.
Bà bước vào nhà tôi, nhìn phòng khách chật hẹp, nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi.
“Giang Ngư, theo mẹ về.”
Tô Mạn đi thẳng vào vấn đề, giọng không cho phép cãi.
“Mẹ, chị Vạn Vạn chẳng phải đang ở đó sao? Chị ấy làm không tốt à?”
Tôi cắn hạt dưa, mặt ung dung.
Sắc mặt Tô Mạn cứng đờ.
“Nó… quá nóng vội muốn lập công. Để chứng minh bản thân, nó tự ý sửa phương án đầu tư của công ty, khiến Tô thị lỗ ba trăm triệu.”
Tôi hít ngược một hơi lạnh.
“Ba trăm triệu? Chị Vạn Vạn đúng là ác liệt thật!”
“Còn Giang Trì nữa.”
Tô Mạn xoa thái dương.
“Nó vì muốn so IQ với Giang Trì, đã tự tiện động vào thuốc thử trong phòng thí nghiệm của Giang Trì, suýt nữa nổ tung cả căn biệt thự.”
“Giờ Giang Trì gào lên đòi tống nó vào bệnh viện tâm thần để cắt lát đem nghiên cứu.”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Không hổ là chị ruột của tôi, sức chiến đấu đúng là bá đạo.
“Thế thì sao? Mẹ tìm con làm gì? Con cũng không cứu nổi ba trăm triệu đó, con cũng không làm thí nghiệm được mà.”
Tô Mạn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Giang Ngư, trong nhà loạn quá. Không có con ở bên cạnh chọc cười pha trò, Giang Thành đã ba ngày không chợp mắt, Giang Trì cũng sắp phát điên rồi.”
“Vạn Vạn tuy thông minh, nhưng nó giống một con dao có thể làm người ta bị thương bất cứ lúc nào.”
“Chúng ta cần con về… làm cái đệm giảm xóc.”
Tôi hiểu rồi.
Tinh anh đấu nhau dữ quá, cần tôi — đồ phế — về điều hòa không khí.
“Không về.”
Tôi từ chối cực dứt khoát.
“Mẹ, bây giờ con là Lâm Ngư, con sống ở đây rất vui.”
Tô Mạn cười khẩy một tiếng, rút từ trong túi ra một tấm séc.
“Một triệu, chỉ cần con về ở một tháng.”
Hạt dưa trong tay tôi rơi cái “bộp”.
Một triệu?
Đủ cho tôi ăn bao nhiêu bữa thịt kho tàu? Đủ cho tôi mua bao nhiêu quyển truyện tranh?
“Mẹ, chuyện này không phải vì tiền…”
Tô Mạn lại rút ra thêm một tấm séc.
“Năm triệu.”
Tôi bật dậy cái “phắt”.
“Mẹ! Mẹ nhìn người chuẩn thật! Con đi thu dọn hành lý ngay đây!”
“Nhưng con có điều kiện: con về chỉ làm linh vật, ai dám bắt con học thuộc một từ nào, con lập tức cuốn gói đi liền!”
Tô Mạn nhìn cái bộ dạng thấy tiền là sáng mắt của tôi, vậy mà lại nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
“Chốt.”
Khi tôi xách hành lý quay lại biệt thự nhà họ Giang, Lâm Vạn Vạn đang quỳ trong phòng khách.
Viện sĩ Giang Thành cầm một xấp dữ liệu, chỉ thẳng vào mũi cô ta mà chửi xối xả:
“Đây là cái thuật toán thiên tài mà cô nói đó à? Cô đến cả hồi quy logistic cơ bản nhất cũng làm sai!”
“Cái IQ như cô rốt cuộc làm sao đỗ thủ khoa được? Mua à!”
Lâm Vạn Vạn khóc lê hoa đái vũ, còn đâu nửa phần ngạo khí lúc mới đến.

