Tôi hỏi cô ấy:
“Tại sao cậu giúp tôi?”
Phía bên kia im lặng một lúc.
“Vì em trai tôi cũng bị điếc.”
“Giống cậu.”
Một bức ảnh tiếp theo được gửi tới.
Một cậu bé hơn mười tuổi đang ngồi trên giường bệnh.
Trên tai đeo thiết bị.
Chu Nguyên:
“Ba tháng trước, nó đột nhiên mất thính lực.”
“Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.”
“Nhưng mẹ tôi lại chẳng hề lo lắng.”
Tôi nhìn câu nói đó.
Chuyện này đã không còn chỉ liên quan đến mình tôi nữa.
6
Tôi không lập tức đến viện điều dưỡng.
Tôi đến một cửa hàng sửa điện thoại trước.
Sau khi khôi phục cài đặt gốc chiếc điện thoại cũ của giáo viên chủ nhiệm, tôi mua thêm một chiếc SIM rẻ nhất.
Lần này không ai có thể định vị tôi.
Buổi chiều, tôi đi đến ngoại ô theo địa chỉ.
Cái gọi là viện điều dưỡng đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Ngoài cổng dán quảng cáo cho thuê.
Tôi vòng ra phía sau, trèo vào qua một đoạn tường bị hỏng.
Trong tòa nhà rất yên tĩnh.
Càng đi sâu vào trong, tôi càng cảm thấy không ổn.
Nơi này tuy đã bỏ hoang nhưng trên mặt đất lại có dấu chân mới.
Phòng trong cùng ở tầng hai thậm chí còn được lắp khóa điện tử mới.
Tôi trốn vào căn phòng bên cạnh.
Không lâu sau, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Giáo viên chủ nhiệm đến.
Bên cạnh cô còn có bác sĩ phục hồi của tôi.
Hai người mở cánh cửa đó.
Tôi lợi dụng lúc cửa chưa khép hẳn để đi ra bên ngoài.
Cuộc trò chuyện bên trong ngày càng rõ.
Giáo viên chủ nhiệm rất tức giận.
“Người chạy mất rồi, các người còn trách tôi?”
Giọng bác sĩ lạnh lùng:
“Nó hồi phục quá đột ngột.”
“Theo lý mà nói, lượng thuốc đó đủ để ức chế thính giác của nó.”
“Mấy năm nay nhà họ Trình có lén giảm liều không?”
Giáo viên chủ nhiệm chửi một câu.
“Cả nhà đó hận không thể trộn thuốc vào cơm cho nó ăn.”
“Ai biết sao nó vẫn hồi phục được!”
Bác sĩ im lặng vài giây.
“Không còn nhiều thời gian.”
“Phải xử lý trước khi tiếng chuông vang lên.”
Sau lưng tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Tiếng chuông.
Lại là một từ mới.
Bố nói rằng chỉ cần tôi nghe thấy “thứ đó”, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Bác sĩ cũng nhắc đến tiếng chuông.
Chẳng lẽ thứ tôi không được phép nghe chính là một loại tiếng chuông nào đó?
Trong phòng vang lên tiếng kéo ngăn tủ.
Giáo viên chủ nhiệm lại hỏi:
“Còn phía Chu Nguyên thì sao?”
Bác sĩ bật cười.
“Nó còn tưởng mình đã điều tra ra chúng ta.”
“Địa chỉ đó vốn là cố ý để nó tìm thấy.”
Tim tôi lập tức chìm xuống.
Một giây sau, bác sĩ nâng cao giọng.
“Đã tới rồi thì đừng trốn nữa.”
Tôi quay người bỏ chạy.
Nhưng ở đầu cầu thang đã có người đứng đó.
Chu Nguyên.
Cô ấy nhìn tôi, trên mặt không hề có chút bất ngờ.
“Trình Mãn.”
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
“Cậu cũng lừa tôi.”
Cô ấy không giải thích.
Dưới lầu lại có mấy người đàn ông đi lên.
Tôi bị chặn giữa hành lang.
Giáo viên chủ nhiệm bước ra khỏi phòng.
Cô đi đến trước mặt con gái rồi giơ tay tát một cái.
“Ai bảo con thả nó vào đây?”
Tôi sững người.
Chu Nguyên bị đánh lệch mặt sang một bên.
“Con chỉ có cách này.”
Cô ấy đột nhiên lấy một chiếc chìa khóa trong túi ném cho tôi.
“Tầng thượng!”
“Chạy đi!”
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.
Tôi chộp lấy chìa khóa rồi chạy sang phía bên kia.
Chu Nguyên lao tới ôm chặt giáo viên chủ nhiệm.
Mấy người đàn ông vội vàng đuổi theo tôi.
Trên tầng thượng có một cánh cửa sắt.
Chiếc chìa khóa thật sự mở được.
Sau khi chạy ra ngoài, tôi mới phát hiện nơi này nối với tòa nhà bên cạnh bằng một lối bảo trì bỏ hoang.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.
Tôi chạy dọc lối đi sang tòa nhà khác rồi trực tiếp xuống bằng cầu thang chữa cháy.
Sau khi chạy khỏi viện điều dưỡng, Chu Nguyên gửi cho tôi một tin nhắn.
“Đừng quay lại.”
Tin thứ hai phải rất lâu sau mới xuất hiện.
“Bọn họ đã phát hiện cậu nghe thấy âm thanh thật rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Âm thanh thật?
Tôi trả lời:
“Có nghĩa là gì?”
Không có hồi âm.
Tôi lại gọi vài cuộc.
Tất cả đều đã tắt máy.
Tôi đột nhiên nhớ đến căn phòng vừa rồi.
Trên tường bên trong hình như dán rất nhiều ảnh.
Trong đó có một bức chính là nơi xảy ra tai nạn trước khi tôi mất thính lực.
Tôi vẫn luôn tưởng đó là một vụ tai nạn xe bình thường.
Bây giờ xem ra, ngay cả việc tôi mất thính lực cũng có vấn đề.
7
Tôi không còn nơi nào để đi.
Nhà không thể về.
Họ hàng không thể tin.
Những người từng chữa trị cho tôi cũng đang truy đuổi tôi.
Ngay cả giáo viên năm xưa cũng nhận tiền.
Tôi ngồi ở trạm xe buýt, lần đầu tiên nghiêm túc nhớ lại vụ tai nạn năm năm trước.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Cả nhà đưa tôi đến một cổ trấn trên núi chơi.
Buổi tối trời mưa.
Tôi và anh trai đi lạc nhau.
Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.
Giống như có rất nhiều người ở một nơi rất xa đồng thời đọc cùng một chữ.
Tôi đi theo âm thanh vào một hí lâu bị bỏ hoang.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Bố mẹ nói tôi ngã từ bậc thang của hí lâu xuống, bị thương ở đầu.
Từ ngày đó, tôi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Tôi vẫn luôn coi chuyện ấy là tai nạn.
Nhưng bây giờ tôi đột nhiên nhớ ra.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gia-dinh-so-toi-nghe/chuong-6/

