Sau đó lùi lại vài bước.
“Em tự lấy đi.”
Tôi từ từ bước tới.
Giáo viên chủ nhiệm không động đậy.
Tôi cầm tiền lên.
Cô lại đặt xuống một chiếc điện thoại cũ.
“Không có SIM, nhưng em có thể kết nối mạng công cộng.”
“Mật khẩu viết phía sau ốp điện thoại.”
Tôi đột nhiên lên tiếng:
“Cô giáo.”
Cô sững người.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng tôi sau khi hồi phục.
Tôi nhìn cô.
“Em nghe thấy rồi.”
Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm lập tức trắng bệch.
Cô lùi lại một bước.
Chìa khóa xe trong tay rơi xuống đất.
Ngay sau đó, cô bất ngờ túm chặt cánh tay tôi.
“Em nghe thấy từ bao giờ?!”
Tôi liều mạng giãy giụa.
Nhưng cô giữ chặt không chịu buông.
Một giây sau, cô ngẩng đầu hét lớn về phía đầu phố:
“Mau tới đây!”
“Nó khôi phục thính lực rồi!”
5
Đầu tôi ong lên.
Thì ra ngay cả cô ấy cũng vậy.
Tôi giơ chân đá vào đầu gối cô.
Giáo viên chủ nhiệm đau đớn buông tay.
Tôi lập tức quay người chạy.
Ở đầu phố đã có hai người đàn ông lao về phía này.
Một trong số đó tôi từng gặp.
Hắn là trợ lý của bác sĩ từng phụ trách trị liệu phục hồi cho tôi.
Tấm lưới này lớn hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Họ căn bản không chỉ dựa vào người nhà để giám sát tôi.
Trong những người tôi từng tiếp xúc suốt mấy năm qua, rốt cuộc có bao nhiêu người đang theo dõi đôi tai tôi?
Những người phía sau ngày càng đuổi gần.
Tôi lao vào khu chợ sáng.
Khắp nơi đều là sạp hàng.
Tôi len qua giữa những xe bán rau, va đổ một chiếc sọt nhựa.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn hét phía sau:
“Chặn nó lại!”
“Tinh thần nó có vấn đề!”
Mấy người xung quanh theo bản năng nhìn tôi.
Tôi không giải thích.
Giải thích chỉ lãng phí thời gian.
Tôi chen vào một con ngõ khác rồi chui vào trung tâm thương mại vừa mở cửa.
Trong trung tâm thương mại có lối dành cho nhân viên.
Tôi lợi dụng lúc nhân viên vệ sinh đẩy cửa đi ra để lẻn vào.
Những người đuổi theo tôi chạy ngang qua sảnh.
Tôi dựa vào tường đứng rất lâu.
Hai chân đã bắt đầu mềm nhũn.
Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Là chiếc điện thoại cũ tôi vừa lấy từ giáo viên chủ nhiệm.
Không có SIM.
Nhưng lại xuất hiện một thông báo.
“Đã kết nối với thiết bị ở gần.”
Tôi lập tức tắt Bluetooth.
Phía sau ốp điện thoại ngoài mật khẩu Wi-Fi còn có một cái tên.
Chu Nguyên.
Tôi nhớ ra rồi.
Đây là điện thoại của con gái giáo viên chủ nhiệm.
Trước đây con gái cô còn học cùng trường với tôi.
Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hình như Chu Nguyên làm phóng viên.
Nếu trong điện thoại vẫn còn tài khoản cũ của cô ấy, có lẽ tôi có thể liên lạc với chính cô ấy.
Tôi mở ứng dụng nhắn tin.
Không ngờ thật sự vẫn đang đăng nhập.
Cuộc trò chuyện gần nhất dừng ở một năm trước.
Tôi tìm thấy ảnh đại diện của Chu Nguyên.
Tài khoản của cô ấy được ghim lên đầu.
Tôi vừa định nhắn tin thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Tôi lập tức trốn vào phòng chứa đồ.
Hai nhân viên bước vào.
Một người cầm điện thoại.
“Sao bên ngoài đông người thế?”
Người còn lại vừa chuyển hàng lên kệ vừa nói:
“Nghe nói đang tìm một cô gái khiếm thính.”
“Người nhà sốt ruột đến phát điên rồi.”
Tôi ngồi xổm sau tủ, không lên tiếng.
Sau khi họ rời đi, tôi lập tức nhắn cho Chu Nguyên một câu.
“Tôi là Trình Mãn.”
Phía bên kia gần như lập tức trả lời.
“Cậu đang ở đâu?”
Tôi sững người.
Sao cô ấy lại trả lời nhanh như vậy?
Tin nhắn tiếp theo lập tức xuất hiện.
“Đừng tin mẹ tôi.”
Hơi thở tôi khựng lại.
Chu Nguyên lại gửi một câu.
“Mấy năm nay bà ấy luôn nhận tiền.”
“Trong điện thoại bà ấy có tài liệu liên quan đến nhà cậu.”
Tôi lập tức mở album trong điện thoại giáo viên chủ nhiệm.
Bên trong rất sạch sẽ.
Tôi lại mở thư mục.
Có một thư mục bị ẩn.
Sau khi mở ra, tay tôi bắt đầu run.
Tất cả đều là tôi.
Tôi lúc đang ngủ.
Tôi trước khi tắm đang thay quần áo.
Tôi lúc tập phục hồi.
Thậm chí còn có cảnh tôi khóc lóc dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với mẹ rằng tai mình đau.
Góc quay rõ ràng đến từ nhiều nơi khác nhau.
Trong một đoạn video, tôi đang ngồi ăn cơm trên bàn.
Bố mẹ đứng phía sau nói chuyện.
Khi đó tôi không nghe thấy.
Họ hoàn toàn không cần kiêng dè.
Bố nhìn bóng lưng tôi:
“Tháng này lại có người thúc rồi.”
Mẹ cầm điện thoại:
“Vội gì, chỉ cần nó mãi mãi không nghe thấy, bọn họ sẽ không tìm chúng ta gây chuyện.”
Anh trai ngồi bên cạnh.
“Thêm một thời gian nữa thì nó sẽ vĩnh viễn không hồi phục được nữa đúng không?”
Bố lạnh lùng liếc anh.
“Đừng vui mừng quá sớm.”
“Chỉ cần nó nghe thấy thứ đó, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Video dừng ở đây.
“Thứ đó” là gì?
Tôi lập tức hỏi Chu Nguyên.
Cô ấy chỉ trả lời vài chữ.
“Tôi cũng không biết.”
“Ba năm trước mẹ tôi đột nhiên có tiền.”
“Tôi từng kiểm tra giao dịch chuyển khoản của bà ấy, tiền đều đến từ cùng một nơi.”
Cô ấy gửi cho tôi một địa chỉ.
“Ở ngoại ô có một viện điều dưỡng bỏ hoang.”
“Tháng nào mẹ tôi cũng đến đó.”
“Nếu cậu muốn biết sự thật, chỉ có thể đến đó.”
Tôi nhìn địa chỉ rất lâu.
Lại thêm một người chủ động đưa đáp án cho tôi.
Bây giờ tôi đã không dám dễ dàng tin bất cứ lòng tốt nào nữa.

