Cô ta đắc ý hả hê, như thể vừa thắng một trận long trời lở đất.
Tôi quay phắt lại, trừng mắt giận dữ nhìn cô ta. Ngay giây sau, mẹ tôi lao vào.
Bà nước mắt giàn giụa, vừa nấc vừa cầu xin tôi, “Con gái, mẹ xin con đừng đi.”
“Được, nếu con vẫn còn giận mẹ, vậy mẹ sẽ để con nguôi giận.”
Nói xong, bà đứng dậy, lao đầu đập thẳng vào tường, rầm!
Tất cả mọi người đều chết lặng, trợn tròn mắt nhìn mẹ tôi.
Máu đỏ tươi từ trán bà chảy xuống.
Em trai tát thẳng một cái vào mặt tôi, ba tôi tiện tay chộp cái bát trên bàn ném thẳng vào đầu tôi.
Em dâu gào lên xé ruột xé gan: “Mẹ!” rồi quay sang nhìn tôi, hai mắt ngấn lệ: “chị cả, giờ chị hài lòng chưa? Em quỳ xuống cầu xin chị còn chưa đủ, chị còn muốn ép mẹ chết mới vừa lòng à,”
“Chị đúng là quá tàn nhẫn, quá độc ác!”
Lời còn chưa dứt, tất cả đã vây quanh mẹ tôi.
Dòng máu ấm nóng từ đầu tôi chảy xuống, tôi choáng váng. Chồng tôi tức không chịu nổi, một cú đấm thẳng vào mặt em trai tôi.
Em trai tôi ngơ ra, giây sau hai người lập tức lao vào đánh nhau.
Ba tôi, em dâu, cả họ hàng đều xúm lại giúp em trai đánh chồng tôi.
Tôi nhìn cảnh ấy, nước mắt không sao kìm được mà rơi xuống. Tôi chộp lấy con dao thái, lao tới, đứng chắn trước mặt chồng.
“Cút đi!”
Con đường nhà ngoại trải bằng tiền này, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ bước trở lại nữa.
Tôi đến cùng muốn xem, không có tôi, liệu họ có thật sự sống tốt hơn bây giờ không.
【2】
5
Mọi người trợn tròn mắt, chấn động nhìn tôi.
Em trai tôi sợ đến mức đứng im như tượng, không dám nhúc nhích; em dâu thì mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt trừng mắt nhìn tôi.
Họ hàng vội vàng trấn an tôi.
“Dao Dao, đừng bốc đồng, giết người là đền mạng đó!”
“Đúng vậy, nó là em ruột của cháu, có gì từ từ nói!”
Tôi nhìn họ bằng ánh mắt mỉa mai, phun phì một tiếng, “Phì! Lúc nãy các người kẻ trước người sau bắt nạt chồng tôi, sao không nói câu đó? Giờ mới biết bảo tôi đừng bốc đồng à?”
“Các người chỉ giỏi đứng trên đỉnh đạo đức để trách móc người khác, gió thổi chiều nào thì theo chiều ấy, đúng loại cỏ lau đầu tường!”
Bác cả lập tức biến sắc, lại sợ con dao phay trong tay tôi, bèn dịu giọng: “Dao Dao, vừa rồi là hiểu lầm.”
Ba tôi mặt xanh lét, gầm lên: “Đồ sói mắt trắng đáng chết! Lương tâm mày bị chó ăn rồi à!”
Tôi bật cười khinh khỉnh, bất ngờ đập mạnh con dao phay xuống mặt bàn, phát ra tiếng “choang” chói tai.
“Đúng, lương tâm của tôi thì ông đi mà đòi chó ấy!”
Nói xong, tôi lạnh mặt, giật phăng bộ trang sức vàng trên cổ và tay mẹ tôi xuống.
Người mẹ ruột đang giả vờ yếu đuối lập tức phát điên, thét lên: “Mày làm gì thế! Đây là vàng của tao!”
Tôi nhìn chằm chằm bà, “Mẹ chẳng bảo con tinh toán sao? Bảo con đem mớ quà Tết mua bằng tiền đổi lấy mấy thứ ‘đồ muối thủ công’ mẹ làm.”
“Đúng, con tinh. Con tinh đến mức dùng vàng đổi lấy mấy thứ đồ muối rách nát của mẹ!”
Ba tôi giận đến phát cuồng, trừng mắt ác độc nhìn tôi, vừa vùng vẫy vừa vung tay đấm thẳng vào bụng tôi.
Chồng tôi lập tức tung một cú đá, hất lật cả xe lăn của ông.
Em trai sợ va vào mình liền vội né ra, kết quả ba tôi ngã chỏng chơ xuống đất, thảm hại vô cùng.
Họ hàng đồng loạt kêu lên thất thanh, ùa tới như ong vỡ tổ để đỡ ông.
Nhân lúc này, tôi kéo chồng rời khỏi nhà ngoại, trở về tổ ấm của mình.
Vừa về đến căn nhà quen thuộc, tôi mềm nhũn ngồi phịch xuống sofa. Nghĩ lại những chuyện hôm nay, nước mắt tôi cứ thế tuôn không ngừng.
Chồng tôi xót xa nắm tay tôi, lấy hộp thuốc dưới gầm bàn trà ra bôi thuốc cho tôi.
“Đừng buồn nữa, sau này anh sẽ ở bên em.”
Tôi ngẩng đôi mắt mờ lệ lên, quệt mạnh nước mắt trên mặt, “Vì kiểu người nhà đó mà buồn thì không đáng. Em sẽ không khóc vì họ nữa.”
“Cũng sẽ không để họ dùng chữ ‘tình thân’ để bóp nghẹt em trong lòng bàn tay.”
“Sau này mình chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được.”
Chồng ôm tôi vào lòng, “Em quyết định gì, anh cũng nghe em.”
Nghe vậy, tôi không kìm được áy náy, “Chồng ơi, xin lỗi… là em chưa sớm tỉnh ra, để anh phải chịu tủi cùng em.”
Anh im lặng không nói, chỉ ôm tôi chặt hơn.
Chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau, đã bên nhau bảy năm. Hồi đại học, tôi xoay như chong chóng vì học phí và sinh hoạt phí, chạy khắp nơi tìm việc làm thêm,
cuối cùng là anh lấy thân phận đàn anh, xin với thầy hướng dẫn cho tôi một công việc phụ giúp vặt vãnh.
Về sau, chúng tôi thấu hiểu rồi yêu nhau. Tốt nghiệp, anh chọn ở lại thành phố của tôi để làm việc, dựng nghiệp.
Khoảnh khắc biết ba tôi bị liệt, anh an ủi tôi; lúc tôi khó khăn nhất, anh giúp tôi xử lý đủ thứ tình huống bất ngờ.
Ba tôi không thích anh, chê anh không có bản lĩnh, bảo con gái của chú họ gả cho người giàu, sính lễ tám trăm tám mươi nghìn, còn sắp xếp công việc cho em trai và em dâu.
Mẹ tôi chỗ nào cũng làm khó anh, còn nói hoa mỹ là để giúp tôi “thử lòng” anh.

