Tôi nghe ong hết cả tai, tức đến mức gào lên:
“Dù có chết con cũng không ly hôn! Vũ Trạch cũng sẽ không đâu!”
“Chuyện đó thì chưa chắc!” Mẹ tôi cười đầy toan tính. “Mẹ đã gọi cho Trình Vũ Trạch, nói rằng mày hôm qua bị bắt gặp vào khách sạn với năm người đàn ông. Giờ cậu ta đang trên đường về ly hôn đấy, tiện thể đăng ký kết hôn với chị mày luôn.”
Tôi không thể tin nổi vào tai mình, nước mắt rơi không kiểm soát được:
“Mẹ, sao mẹ có thể dựng chuyện hạ thấp con như vậy?”
Bà chẳng chút áy náy, chỉ cười lạnh:
“Nếu mày không ly hôn, mẹ sẽ đến cơ quan tố cáo, lên mạng tung hê tất cả, nói rằng mày ngược đãi và đánh đập mẹ. Mẹ sẽ khiến danh tiếng của mày bốc mùi khắp phố, không một công ty nào dám thuê nữa. Đến lúc đó, chỉ còn nước đi ăn xin ngoài đường!”
2
Chưa kịp để tôi mở miệng, điện thoại đã bị cúp máy.
Tôi vội vàng lau nước mắt, xin nghỉ phép với cấp trên, lập tức gọi xe đến thẳng Cục Dân chính.
Trên đường đi, tôi gọi cho Trình Vũ Trạch.
Hiện tại tôi và anh cùng làm trong một công ty, khác bộ phận. Gần đây anh đang phụ trách một dự án lớn, thường xuyên phải làm thâu đêm, sợ làm phiền tôi nghỉ ngơi nên mấy hôm nay đều ngủ lại văn phòng.
Nghe giọng tôi nghẹn ngào, anh lập tức an ủi:
“Anh đang trên đường đến Cục Dân chính rồi. Đừng vội, chờ anh đến rồi nói chuyện sau.”
Tôi và Trình Vũ Trạch quen nhau từ thời còn mặc đồng phục học sinh, tình cảm tự nhiên như nước chảy thành sông mà thành đôi.
Yêu nhau bốn năm, kết hôn ba năm, chúng tôi luôn đồng hành, luôn bao dung cho nhau.
Nghe giọng anh trầm ổn qua điện thoại, tôi như được uống một liều thuốc trấn an.
Chưa đến mười phút sau, xe đã đến nơi.
Từ xa đã nghe tiếng mẹ tôi không ngừng làm loạn với nhân viên tại quầy.
“Chẳng phải các người ở đây để giải quyết chuyện hôn nhân cho dân thường sao? Tôi đã nói rồi, con gái út của tôi ngoại tình, không biết xấu hổ, lang chạ với đủ loại đàn ông, đến nước đó rồi mà các người còn không mau chóng cho nó ly hôn?”
“Cứ kéo dài thế này đến bao giờ? Các người không biết bấm vài cái trên máy tính thôi sao? Mau làm thủ tục ly hôn đi, con gái lớn của tôi còn đang đợi lấy chồng!”
Những lời lẽ chấn động này khiến toàn bộ nhân viên tại đó chết lặng.
Một cô gái trẻ ngồi ở bàn tiếp nhận lên tiếng đầy khó xử:
“Dì ơi, Cục Dân chính là cơ quan nhà nước, mọi việc đều phải làm đúng quy trình. Nếu đương sự không có mặt, chúng tôi không thể tự ý làm thủ tục ly hôn được đâu ạ.”
“Sao lại không làm được? Chồng của cô mà lang chạ với một đám đàn bà, cô có nhịn được mà không ly hôn à? Tôi thấy cô với con gái út của tôi cùng một loại, chắc cũng mong được đàn ông tranh giành như vậy.”
Mặt cô gái đỏ bừng vì tức giận:
“Dì đang nói linh tinh gì vậy?”
“Tôi nói sai sao? Nếu cô không cùng cảm giác với nó, sao cứ trì hoãn không làm thủ tục ly hôn cho nó chứ?”
“Tôi yêu cầu cô ngay lập tức làm thủ tục ly hôn cho con gái út của tôi và Trình Vũ Trạch, sau đó làm luôn giấy đăng ký kết hôn cho con gái lớn và Trình Vũ Trạch. Tôi cho cô đúng năm phút.”
Mấy nhân viên đều đồng loạt đen mặt lại:
“Dì ơi, chuyện hôn nhân là đại sự, đâu thể nói vài câu là quyết định thay được. Nếu dì còn tiếp tục gây rối, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định.”
Vừa nghe vậy, mẹ tôi lập tức đập tay vào đùi, làm bộ ngồi sụp xuống:
“Tôi không quan tâm! Hôm nay nếu các người không nghe lời, tôi sẽ làm loạn cho cả Cục Dân chính này không ai yên thân! Ai dám đụng vào tôi, tôi sẽ kêu gãy tay gãy chân, để xem các người có đủ tiền mà đền không!”
Tôi đứng ngay cửa, hai tay siết chặt đến trắng bệch, nhìn mẹ mình vì bắt tôi ly hôn mà đi gây rối ồn ào, lòng lạnh buốt từ đầu đến chân.
Tôi bước đến, mệt mỏi đến tận cùng:
“Mẹ, đủ rồi, đừng làm loạn nữa.”
Thấy tôi xuất hiện, mẹ tôi lập tức đứng dậy, kéo mạnh tôi tới:
“Đến rồi thì tốt! Mau khai với họ là mày hư hỏng, qua lại với đám đàn ông, muốn lập tức ly hôn!”
Tôi gạt tay bà ra, không thể nhịn thêm nữa:
“Con chưa từng phản bội chồng! Con sẽ không ly hôn!”
Nghe vậy, mẹ lập tức xông tới, tát thẳng vào mặt tôi một cái:
“Làm chuyện xấu rồi còn muốn giữ thể diện? Có biết xấu hổ không? Sao tôi lại sinh ra đứa con gái trơ trẽn như vậy chứ? Trình Vũ Trạch là của chị mày! Hôm nay dù muốn hay không, mày cũng phải ly hôn!”
Không biết từ đâu, chị tôi lao đến hét lớn:
“Em gái à, chị đã khuyên em biết bao lần là phải biết trân trọng hôn nhân. Em xem lại mình đi! Chưa cưới đã phá thai tám lần còn chưa đủ, đến khi kết hôn rồi vẫn lẳng lơ như thế, đàn ông nào chịu nổi? Mau đưa Trình Vũ Trạch ra đây! Chỉ có phụ nữ tốt như chị mới xứng đáng có được anh ấy!”
Nhìn hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, nghe tiếng bàn tán xôn xao của người xung quanh, tôi tức đến bật cười.

