Hai giờ sáng, mẹ tôi đột nhiên gọi đến.

“Thẩm Dư, chị con chỉ ăn cơm với bạn thôi mà chồng nó lại đòi ly hôn, con phải giúp chị con ngay!”

Tôi mở mắt, cố nhấc mí nặng trĩu, trong lòng đã hiểu.

“Mẹ, chị ăn ‘cơm’ trên giường với bạn thì có.

Đã ly hôn chín lần, lần nào cũng vì ngoại tình.

Có người đàn ông nào chịu nổi đội nón xanh mãi?

Con không giúp nổi.”

Chưa đến năm phút sau, mẹ lại gọi đến.

“Chị con đồng ý ly hôn rồi. Nó bị tổn thương tinh thần, con là em phải chuyển cho nó mười vạn an ủi đi.”

Cơn buồn ngủ khiến đầu tôi ong ong, tôi ậm ừ cho qua rồi cúp máy.

Không ngờ chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại lại reo.

“Thẩm Dư, chị con để ý chồng con rồi. Mai con ly hôn đi, nó muốn cưới Trình Vũ Trạch.”

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, tức đến bật cười:

“Mẹ, mẹ đừng quá đáng như vậy. Vũ Trạch là chồng con đã ba năm nay, tình cảm vợ chồng rất ổn định, hơn nữa con vừa mới mang thai.

Ly hôn à? Đừng mơ!”

Tôi tưởng chuyện đến đây là chấm dứt.

Không ngờ sáng hôm sau vừa mở máy, hơn một trăm cuộc gọi nháy lên liên tục.

1

Nhìn thấy hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ mẹ.

Tim tôi khựng lại, lập tức bật dậy khỏi giường.

Tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn.

Vội vàng gọi lại ngay.

“Mẹ, mẹ sao v—”

Mẹ tôi cắt ngang bằng một tiếng cười lạnh:

“Ồ, vẫn còn sống à.”

“Không chết mà không biết bắt máy, có phải cố tình muốn chọc tức mẹ không?”

Nghe giọng bà còn khỏe lắm, tôi thở phào, đưa tay xoa trán:

“Mẹ, hôm nay con làm ca sớm, tối qua chỉ tắt máy ngủ một lát thôi. Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

“Chị con vừa mới ly hôn, đang buồn đến thế mà con còn dám tắt máy đi ngủ? Con có còn lương tâm không?”

“Nuôi một đứa con gái vô ơn như con, mẹ thà nuôi một con chó còn hơn. Gọi hơn trăm cuộc chẳng thèm bắt máy, giờ lớn rồi phải không? Lời mẹ nói đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi đúng không?”

Tôi thở dài, mệt mỏi:

“Mẹ, con không có ý đó. Chị ly hôn là vì lỗi của chị, chuyện ngoại tình đâu liên quan gì đến con?”

Không ngờ chỉ một câu đó lại khiến mẹ tôi nổi giận.

Giọng bà lập tức cao vút, làm tai tôi đau nhói:

“Sao lại không liên quan? Chính mày là sao chổi, là người mang xui rủi đến cho cả nhà này. Chính mày khiến chị mày phải ly hôn!”

Tôi sững lại hai giây.

Cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại dâng lên, từng chút một nuốt chửng tôi.

Cả người như bị kim châm từng đợt.

Lại là lỗi của tôi.

Lúc nào cũng là tôi sai.

Chỉ cần có chuyện gì khiến chị tôi không vui, đều đổ lên đầu tôi.

Chị ấy bỏ học cấp ba, đi làm tình nhân cho người ta, bị vợ chính bắt được rồi đánh ghen, cũng do tôi.

Chị ấy quen đám trai hư, uống rượu, đua xe, phá thai đến tám lần, vẫn là do tôi.

Sau này lớn lên, chị dựa vào lừa lọc, lôi kéo đàn ông để kết hôn đến chín lần, có lần chưa đầy một tuần, lần nào cũng ngoại tình bị bắt quả tang, lại càng là do tôi.

Cứ như thể sự tồn tại của tôi thôi cũng đã là một cái tội.

Suốt hai mươi tám năm bị vùi dập, cuối cùng tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

“Nếu trong mắt mẹ con là sao chổi, thì từ giờ đừng gọi cho con nữa. Cứ xem như mẹ chỉ có một người con gái là Thẩm Bảo Châu đi.”

Giọng mẹ tôi lập tức cao vút, gay gắt:

“Không được! Mày là do mẹ sinh ra, tại sao mẹ không được tìm mày? Mày phải đưa tiền cho mẹ, phải dẫn mẹ đi du lịch, phải mua vàng bạc cho mẹ. Sau này mẹ già, màu còn phải chăm sóc từ ăn uống đến vệ sinh, ngày đêm hầu hạ. Đó là cơ hội để mày chuộc lỗi.”

Tôi tức đến bật cười:

“Con là con mẹ sinh ra, chẳng lẽ chị ấy thì không?”

Mẹ tôi đáp ngay, không một chút do dự:

“Chị mày khác chứ! Nó sinh ra để hưởng sung sướng, còn mày là số phải phục vụ người khác.”

Tôi nghẹn lại, không nói nên lời.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được chọn, chưa từng được đứng về phía đúng.

Tưởng mình đã quen rồi, nhưng lần nào cũng đau đến thắt tim.

Tôi cố nén nước mắt, định cúp máy.

Mẹ tôi lại đột ngột ra lệnh:

“Bây giờ cầm giấy tờ lên Cục Dân chính ngay cho tôi.”

Tôi giật mình:

“Mẹ định làm gì?”

“Mất trí rồi hả? Hôm qua mẹ đã nói rồi mà. Hôm nay mày phải ly hôn với Trình Vũ Trạch, chị mày muốn cưới cậu ấy.”

Tôi không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy, choáng váng cả người:

“Mẹ điên rồi sao? Trình Vũ Trạch là chồng con. Chỉ vì chị ấy để ý đến, con phải nhường cả hôn nhân của mình à?”

“Mắng cái gì mà mắng?” Giọng bà đầy khó chịu. “Chị mày vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, để mắt đến chồng mày là phúc phần cho mày rồi. Người ta còn không chê cậu ấy là đồ cũ bị mày ngủ ba năm, mày có tư cách gì để lớn tiếng? Loại tầm thường như mày sao so được với chị mình, suốt đời cũng không ngẩng đầu lên nổi.”