Tôi tên Lâm Vi, năm nay bốn mươi hai tuổi. Trong mắt người ngoài, tôi sống khá môn đăng hộ đối, làm sếp cấp cao cho một công ty đa quốc gia ở Quảng Châu, thu nhập sau thuế mỗi tháng 180 ngàn tệ (hơn 600 triệu VNĐ), ổn định như một khối tài sản cố định.
Nhưng không ai biết rằng, chiếc thẻ lương với mức thu nhập cao ngất ngưởng ấy, chưa từng nằm trong tay tôi quá một ngày.
Kết hôn mười năm, từng đồng tôi kiếm ra đều giao hết cho chồng tôi – Chu Lập.
Anh ta luôn nói, tiền bạc trong nhà đàn ông quản lý là đạo lý hiển nhiên, có thế cuộc sống mới ngày càng sung túc.
Tôi cứ thế thuận theo anh ta.
Cho đến một ngày, bố tôi nằm viện, chờ khoản tiền 31.200 tệ để đóng viện phí phẫu thuật, anh ta lại nói với tôi rằng, trong thẻ, không còn một xu.
01
Cuộc gọi là của mẹ tôi.
Giọng bà run lẩy bẩy, nức nở, xuyên qua điện thoại cũng có thể nghe ra sự hoảng loạn như trời sập.
“Vi Vi, con mau đến bệnh viện đi! Bố con… bố con sắp không trụ nổi nữa rồi!”
Đầu tôi “ong” lên một tiếng, cây bút ký trên tay rơi thẳng xuống đất.
“Mẹ, mẹ đừng vội, từ từ nói, bố làm sao vậy?”
“Huyết áp đột ngột tăng cao, người ngất xỉu luôn! Bác sĩ bảo phải phẫu thuật ngay lập tức, cần… cần hơn ba vạn tệ! Vi Vi, con mau mang tiền đến đây, muộn nữa là không kịp đâu!”
31.200 tệ.
Mẹ tôi nhấn mạnh từng chữ con số này.
Tim tôi thắt lại, chẳng màng suy nghĩ nhiều, vớ lấy áo khoác rồi lao ra ngoài.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh, con gọi ngay cho Chu Lập bảo anh ấy mang tiền qua! Mọi người đang ở bệnh viện nào?”
Cúp máy, tôi lập tức gọi cho Chu Lập.
Chuông reo một lúc lâu mới có người nghe máy, đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, có vẻ như đang bận tiếp khách trên bàn tiệc.
“Alo, vợ à, chuyện gì đấy? Anh đang bận ăn cơm với khách.” Giọng anh ta xen lẫn sự bực dọc.
Tôi nén giận, nói nhanh: “Chu Lập, bố em nhập viện rồi, phải phẫu thuật gấp, anh mau rút 31.200 tệ từ thẻ lương của em mang đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh ngay! Nhanh lên!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, tôi nghe được một câu mà cả đời này tôi cũng không thể nào quên.
“Trong thẻ không có tiền.”
Anh ta nói nhẹ bẫng, như đang bâng quơ bình luận về thời tiết hôm nay.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói cái gì? Chu Lập, anh nói lại cho tôi nghe xem!”
“Anh bảo là, trong thẻ không có tiền.” Giọng anh ta cao lên một chút, bực tức hơn: “Mấy đồng lương của em, anh sớm đã ném hết vào dự án rồi, làm gì còn tiền nhàn rỗi để không trong tài khoản?”
“Đầu tư dự án? Lương em một tháng 180 ngàn tệ! Anh bảo với em là không còn lại một đồng nào sao? Ba vạn tệ anh cũng không moi ra được?” Giọng tôi bắt đầu run lên vì tức giận.
“Em hét cái gì?” Anh ta như bị chọc tức, “Từng đó tiền thì làm được gì? Anh đầu tư dự án là để nhà mình sau này sống tốt hơn! Em thì biết cái quái gì? Việc nhà cửa bao năm nay em có lo được cái gì không?”
“Tôi không lo? Chu Lập, bố tôi đang nằm trong bệnh viện chờ lên bàn mổ! Anh nói với tôi là anh không có tiền?”
“Lại là bố cô bố cô, trong đầu cô chỉ biết đến nhà đẻ! Có phải thằng em họ cô lại gây họa nợ nần rồi không? Lần này phải đắp vào bao nhiêu? Ba mươi vạn hay một trăm vạn?” Lời lẽ của anh ta như dao găm.
“Là bố tôi! Là bố đẻ tôi sắp phải phẫu thuật!” Tôi gần như gào lên.
Cả văn phòng đều nhìn tôi, nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa.
“Thôi thôi, đừng có la lối ở đó nữa, chướng tai. Anh đang bận tiếp khách.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng cụng ly, “Chuyện tiền nong để anh nghĩ cách sau, em cứ bình tĩnh đã.”
Tút tút tút.
Anh ta cúp máy.
Tôi nắm chặt điện thoại đứng chết trân tại chỗ, chỉ thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên não.
Chân tay lạnh toát.
Bên ngoài cửa sổ, dòng xe cộ Quảng Châu qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng rực.
Còn tôi thấy mình như bị ném vào hầm băng.
Lương tháng 180 ngàn, mười năm qua, số tiền giao vào tay anh ta tính ra cũng ngót nghét 20 triệu tệ (gần 70 tỷ VNĐ).
Bây giờ, bố tôi cần 3 vạn (khoảng 100 triệu VNĐ) để cứu mạng.
Anh ta mở miệng ra là kêu không có tiền.
Tôi hít sâu vài hơi, ép mình phải bình tĩnh.
Không thể hoảng loạn được.
Bố tôi vẫn đang đợi ở bệnh viện.
Tôi mở danh bạ, bắt đầu gọi điện mượn tiền.
Người đầu tiên, tôi gọi cho cô bạn thân từng được tôi giúp đỡ rất nhiều.
“Alo, Tiểu Cầm, cho mình mượn chút tiền được không? Ba vạn thôi, bố mình đang cần gấp.”
“Ây da, Vi Vi, trùng hợp quá, mình vừa mua gói đầu tư, dạo này kẹt tiền thật… hay là cậu hỏi người khác thử xem?”
Người thứ hai, tôi gọi cho cậu học trò do một tay tôi dẫn dắt, lúc cậu ta mua nhà tôi còn cho mượn 20 vạn để xoay xở.
“Sếp Lâm, ba vạn ạ? Em… vợ em vừa đóng tiền học lớp bồi dưỡng, tiền đập vào đó hết rồi… Thật ngại quá chị ạ.”
Người thứ ba, người thứ tư…
Một vòng điện thoại gọi đi, đủ mọi lý do, nhưng tựu trung lại chỉ có một ý: Không lấy đâu ra tiền.
Tôi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chợt bật cười.
Cười bản thân mình quá ngu ngốc.
Cười bản thân suy nghĩ quá đơn giản.
Tôi cứ tưởng mình quan hệ rộng, bạn bè nhiều, lúc quan trọng kiểu gì cũng có người chìa tay ra kéo mình một cái.
Nhưng tôi quên mất, lòng người dễ đổi thay.
Lúc bạn huy hoàng, ai cũng xúm lại gần.
Lúc bạn gặp nạn, người ta hận không thể tránh cho xa.
Huống hồ, trong mắt họ, một tháng tôi kiếm 180 ngàn tệ, làm sao có chuyện phải mở miệng mượn ba vạn?
Chắc chắn là dính vào chuyện tày đình rồi.
Ai dám lội vào vũng bùn này?
Tôi từ từ trượt xuống đất, ôm lấy đầu gối, nước mắt rốt cuộc không kiềm được mà trào ra.
Không phải vì tủi thân, cũng chẳng phải vì đau lòng.
Mà là cảm giác lạnh lẽo như bị cả thế giới vứt bỏ.
Lúc này, điện thoại lại reo.
Là Chu Lập.
Tôi tưởng anh ta đã gom đủ tiền, vội bắt máy.
“Vợ à, anh nghĩ lại rồi, chuyện của bố em, chắc lại là mấy người họ hàng nhà em giở trò thôi, đừng để họ lừa.”
Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng nghe.
“Thế này nhé, em cứ về chỗ mẹ anh một chuyến, nói khó với bà, bà chắc chắn có chút tiền tiết kiệm, em chịu khó hạ mình xuống, mượn tạm xoay xở trước. Dự án bên anh còn phải đợi một thời gian nữa mới thu hồi vốn, tạm thời đừng trông mong gì ở anh.”
“Mẹ anh”, tức là mẹ chồng tôi.
Người đàn bà từ ngày tôi bước chân vào cửa chưa từng cho tôi một sắc mặt tử tế.
Người đàn bà hơi tí là bóng gió nói tôi là đàn bà con gái kiếm nhiều tiền thế làm gì, thà ở nhà đẻ cho nhà bà ta một đứa cháu đích tôn còn hơn.
Bây giờ bảo tôi đi cầu xin bà ta?
“Chu Lập,” tôi mở miệng, giọng lạnh đến đáng sợ, “Có phải anh luôn nghĩ, Lâm Vi tôi là một đứa cực kỳ dễ nắm thóp không?”
Anh ta sững lại, rõ ràng không ngờ tôi lại nói vậy.
“Em nói cái kiểu gì thế? Anh đang bày cách cho em cơ mà?”
“Cách của anh, chính là bảo tôi đi quỵ lụy mẹ anh? Tiện thể để anh nở mày nở mặt trước bà ta? Để bà ta thấy rằng, con dâu bà ta gặp nạn, vẫn phải nhờ nhà họ Chu bố thí?”
“Lâm Vi, em thật không nói lý lẽ!”
“Đúng, tôi chính là không nói lý lẽ.” Tôi đứng dậy, lau khô nước mắt, “Chu Lập, tôi hỏi anh lần cuối cùng, tiền, rốt cuộc anh có lấy ra không?”
“Anh đã bảo là không có tiền! Sao em cứ không hiểu thế hả?”
“Được.”
Tôi chỉ nhả ra một chữ, rồi cúp máy.

