Tôi đặt toàn bộ bằng chứng lên bàn.

Hợp đồng mua nhà, các phiếu chuyển khoản, sao kê ngân hàng.

Luật sư xem xong, đưa ra kết luận rõ ràng.

“Cô Lý, vụ này xác suất cô thắng rất cao. Về mặt pháp lý, mẹ cô chỉ là người đứng tên thay, còn cô mới là người bỏ tiền mua và là chủ sở hữu thực sự của căn nhà.”

“Tuy nhiên, vì đây là tranh chấp gia đình, tôi vẫn khuyên cô nên ưu tiên hòa giải.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần hòa giải. Làm luôn thủ tục kiện.”

Có những khối mủ, phải dùng con dao sắc nhất mới cắt bỏ tận gốc được.

Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi nhận được cuộc gọi từ bố.

Ông và mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ.

Những năm gần đây, ông có gia đình mới, chúng tôi ít liên lạc.

Giọng ông nghe rất mệt mỏi.

“Tân Tân, chuyện mẹ con… bố nghe rồi.”

“Có chuyện gì không?” – Giọng tôi nhàn nhạt.

“Dù sao bà ấy cũng là mẹ con. Con định kéo nhau ra tòa thật à? Hàng xóm láng giềng sẽ cười vào mặt nhà mình đấy.”

“Bố,” – Tôi ngắt lời ông – “Lúc mẹ và Lý Nhạc rút sạch tiền con chuyển về, họ có nghĩ rằng bà ấy là mẹ con không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Tân Tân, bố biết con rất uất ức.” – Một lúc lâu sau, ông mới nói – “Hay thế này, để mẹ con sang tên căn nhà cho con. Nhưng con phải hứa, vẫn để mẹ tiếp tục ở đó, và mỗi tháng chu cấp cho bà ấy một khoản sinh hoạt phí.”

“Dù sao bà ấy cũng là mẹ con, con vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng.”

Có lẽ đây là thỏa thuận mà họ đã bàn bạc kỹ càng.

Nhà sang tên tôi, nhưng quyền ở và nghĩa vụ nuôi dưỡng mẹ vẫn giữ nguyên.

Tôi lại trở thành kẻ ngốc phải gánh vác mọi thứ.

“Được.” – Tôi đồng ý.

Bố tôi dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng, con có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Con muốn Lý Nhạc, trước mặt toàn bộ họ hàng, phải viết một tờ giấy nợ.”

“Phải liệt kê từng đồng từng cắc con đã chu cấp cho gia đình suốt những năm qua, rõ ràng trắng đen, ghi rõ cô ta nợ con.”

“Cô ta không phải là người con hiếu thảo sao? Vậy thì hãy dùng hành động thực tế để trả món nợ này.”

Thứ tôi muốn, chưa bao giờ là tiền.

Thứ tôi cần là công bằng.

Bố tôi đã truyền đạt điều kiện của tôi cho mẹ và Lý Nhạc.

Nghe nói, lúc đó Lý Nhạc lập tức bùng nổ.

“Tại sao chứ! Chị ấy là chị tôi, chị cho tôi tiền tiêu chẳng phải là điều hiển nhiên sao?!”

“Với lại, số tiền đó mẹ cũng xài mà, đâu phải tất cả đều là cho tôi!”

Cô ta bắt đầu đổ lỗi, chối bỏ trách nhiệm.

Mẹ tôi cũng khóc lóc, nói tôi đang dồn hai mẹ con họ vào chỗ chết.

Căng thẳng kéo dài suốt hai ngày.

Thư của luật sư, đúng hẹn được gửi đến nhà.

Khi nhìn thấy phong bì có dấu mộc đỏ chính thức ấy, mẹ tôi hoàn toàn hoảng loạn.

Có lẽ cả đời bà cũng chưa từng nghĩ rằng, con gái ruột của mình sẽ thật sự kiện bà ra tòa.

Bà lại gọi cho tôi, vừa nhấc máy lên đã là một tràng chửi rủa điên cuồng.

Chửi tôi là đồ vong ân phụ nghĩa, là kẻ đòi nợ vô tình, là thứ máu lạnh cạn tình, bảo rằng thầy bói nói chẳng sai.

Tôi lặng lẽ nghe, đợi đến khi bà chửi xong, mới mở miệng.

“Mẹ nghĩ kỹ chưa? Ký tên, hay ra tòa?”

“Lý Tân, mày chết không yên đâu!”

Bà gào lên câu đó, rồi dập máy.

Hôm sau, bố tôi gọi lại cho tôi.

“Họ đồng ý rồi.”

Cuối tuần, tôi quay về cái gọi là “nhà”.

Trong phòng khách, đông nghịt người.

Vài cậu, vài dì, rồi cả đám anh chị họ bên ngoại.

Một căn phòng chật kín, toàn là người mẹ tôi mời đến làm “chứng kiến”.

Hoặc cũng có thể nói, là đến để tạo áp lực lên tôi.

Vừa bước vào cửa, dì ba tôi đã chạy tới nắm lấy tay tôi.

“Tân Tân à, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Con xem mẹ con đi, khóc đến nỗi mắt sưng húp cả lên rồi.”

“Người một nhà, có gì thì nói cho đàng hoàng, sao lại để mọi chuyện căng thẳng đến mức này?”

Mẹ tôi ngồi ở vị trí giữa ghế sofa, mắt đỏ hoe, trông như thể đang phải gánh chịu nỗi oan trời biển.

Lý Nhạc ngồi bên cạnh, cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.