“Lý Tân, tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, thì ngày đó cô còn phải lo cho em cô!”

“Đó là trách nhiệm của một người chị!”

Bà gào lên như thể đó là lẽ đương nhiên.

Tôi nhìn bà trong bộ dạng đó, bỗng thấy mệt mỏi khôn cùng.

Tôi đứng dậy, định quay về phòng.

“Cô đi đâu đấy?”

“Thu dọn đồ.”

“Dọn đồ làm gì?”

“Chuyển ra ngoài ở.”

Bà như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, lập tức bật dậy, chỉ tay vào cổ tôi.

“Cô có thể chuyển đi đâu? Lý Tân, đừng quên, cô ăn nhà tôi, ở nhà tôi, cô có tư cách gì mà lên mặt với tôi?”

“Tôi nói cho cô biết, trong nhà này, tôi là người quyết định!”

Tôi bất chợt bật cười.

“Mẹ à, căn hộ hai phòng này, tiền đặt cọc là toàn bộ số tiền tiết kiệm của con bỏ ra.”

“Tiền vay mua nhà hàng tháng cũng là con trả.”

“Còn việc sổ đỏ mang tên mẹ, là vì lúc đó mẹ nói mẹ già rồi, đứng tên thì dễ làm thủ tục ngân hàng hơn.”

“Tôi tin rồi.”

“Giờ mẹ nói đi, tôi đang ăn ở nhà ai?”

Sắc mặt bà lập tức tái nhợt.

“À đúng rồi.” – Tôi bình tĩnh bổ sung – “Tiền trả góp tháng này và năm triệu sinh hoạt phí, tôi chưa chuyển.”

Môi bà bắt đầu run lên.

“Con… con có ý gì? Con định cắt tiền của mẹ à?”

“Không chỉ vậy.” – Tôi bước ra đến cửa, thay giày – “Từ hôm nay trở đi, mọi chi phí liên quan đến căn hộ này, bao gồm tiền nhà, điện nước, phí quản lý… mời mẹ tự lo.”

“Lý Tân!” – Bà hét lên the thé đầy tuyệt vọng – “Con dám làm vậy sao?!”

Tôi mở cửa, quay đầu lại nhìn bà một cái.

“Tôi không chỉ dám.”

“Tất cả chứng từ chuyển tiền và bằng chứng thanh toán cho căn hộ này, tôi đều giữ đầy đủ.”

“Mẹ có hai lựa chọn: hoặc sang tên nhà lại cho tôi, hoặc tôi sẽ kiện ra tòa.”

“Đến lúc đó, tòa sẽ đem căn hộ này ra đấu giá để trả lại tiền cho tôi.”

“Mẹ và cô con gái mà mẹ thương nhất, e là sẽ phải ra đường ở.”

Bà đứng chết lặng tại chỗ, không thốt nổi một lời.

Tôi kéo cửa lại. Không khí bên ngoài trong lành đến lạ thường.

Tôi không quay lại công ty mà đi thẳng đến ngân hàng.

Lần sửa ống nước trước, bà còn không lấy nổi một triệu tám.

Trong khi tiền sinh hoạt phí tôi chuyển đều đặn, lương hưu của bà cũng về đúng hạn mỗi tháng.

Tiền đi đâu?

Tôi cần một câu trả lời.

Tôi yêu cầu in sao kê tài khoản của bà.

Tờ giấy rất dài, tôi cầm trong tay, đầu ngón tay lạnh toát.

Không ngoài dự đoán.

Mỗi tháng, sau khi tiền tôi gửi về tài khoản bà, chỉ trong vòng hai ngày, toàn bộ sẽ được chuyển đi thành từng khoản nhỏ vài trăm đến hơn một hai triệu.

Người nhận – Lý Nhạc.

Suốt năm năm trời, tiền sinh hoạt phí tôi gửi cho mẹ, số tiền tôi tích góp gọi là “tiền dưỡng già” cho bà – không còn lại một xu – tất cả đều chảy vào túi của Lý Nhạc.

Còn lương hưu của mẹ, cũng không giữ lại đồng nào.

Tôi từng nghĩ, mẹ tôi chỉ là thiên vị.

Giờ tôi mới hiểu, bà không chỉ thiên vị.

Bà và Lý Nhạc đã bắt tay nhau, xem tôi như một cây ATM có thể rút mãi không cạn.

Tôi dọn đến ở tạm trong khách sạn.

Tối hôm đó, tôi nhận được hàng chục cuộc gọi.

Của mẹ tôi, của bố tôi, và của đủ họ hàng thân thích.

Tôi không bắt máy cuộc nào.

Trong WeChat, nhóm gia đình đã nổ tung.

Mẹ tôi khóc lóc trong nhóm, nói rằng tôi là đứa con gái bất hiếu, vì tiền mà muốn đuổi mẹ ruột ra khỏi nhà.

Kèm theo là bức ảnh đôi mắt sưng đỏ của bà, cùng một tờ đơn chẩn đoán bệnh viện.

Cao huyết áp, hồi hộp tim.

Vẫn là bài cũ.

Các họ hàng lần lượt lên tiếng chỉ trích tôi.

【Tân Tân, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy?】

【Mau xin lỗi mẹ đi, về nhà nhanh lên.】

【Tiền không là gì cả, quan trọng là tình thân mà con!】

Lý Nhạc cũng lên tiếng.

Cô ta gửi một đoạn tin nhắn thoại dài lê thê trong nhóm, giọng nghe như đang nức nở.

“Chị ơi, em biết chị vất vả, nhưng chị không thể làm mẹ kích động như vậy được đâu! Mẹ già rồi, sức khỏe không tốt, lỡ có chuyện gì xảy ra thì tụi mình biết làm sao đây?”

“Chuyện tiền bạc, chị đừng lo, em sẽ tìm cách trả lại cho chị! Em xin chị, mau về nhà đi, mẹ không thể sống thiếu chị đâu!”

Cô ta tự tô vẽ mình thành một người em gái hiểu chuyện, hiền lành, biết nghĩ cho đại cục.

Biến mọi mâu thuẫn thành việc tôi “vì tiền mà làm loạn”.

Đúng là một màn kịch diễn quá đạt.

Tôi nhìn những lời chỉ trích vô căn cứ trong nhóm chat, không chút biểu cảm, gõ một dòng:

【Ai thấy mẹ tôi tội nghiệp quá thì rước bà về nhà mình nuôi đi. Tiền thuốc men, sinh hoạt, tôi vẫn sẽ chu cấp đầy đủ, không thiếu một xu.】

Tin nhắn tôi vừa gửi xong, nhóm chat lập tức im bặt.

Một lúc lâu sau mới có vài người ra mặt dàn hòa.

【Người một nhà, đừng nói chuyện kiểu chia rẽ như vậy.】

【Tân Tân chỉ là đang tức giận thôi, mọi người đừng trách con bé.】

Tôi rời khỏi nhóm.

Hôm sau, tôi xin nghỉ làm, tìm đến một văn phòng luật uy tín.